Chương 18(H nhè hẹ) Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có!

3.3K 129 12
                                    

Ông định gọi lại thì đã chẳng thấy người đâu. Thôi kệ, dầu sao cò dì Trương ở trên đó mà, chắc nó không dám làm gì đâu. (Lại thêm một người quan tâm dì Trương).

Trên lầu...

Hoằng Minh Triệt cầm chiếc khăn tắm trong tay, gõ nhẹ cửa phòng tắm. Băng Hy tưởng là dì Trương nên xoè tay ra lấy khăn:

-Cảm ơn dì Trương!

Dì Trương? Được anh sẽ hoá thân 'Dì Trương' cho em thấy.

Anh nắm tay cô, kéo cô ra khỏi phòng tắm. Cô bị kéo ra khỏi phòng tắm, thân hình ngọc ngà, trắng nỏn mà phủ đầy hơi nước trải ra trước mắt anh. Cô ngơ người trong 1.3 giây, rồi định la lớng thì bị anh bịt miệng lại:

-Bảo bối, em muốn cha lên đây à?

Giọng nói khàn đặc, chứa đầy dục vọng mà sủng nịch làm cô nổi cả lông gà:

-Ưm ưm...(anh bỏ em ra đã)!

Anh nghe cô phản kháng, anh thì thào vào tay cô:

-Em có yêu anh không?

Cô trả lời bằng một cái gật đầu không do dự, anh hạnh phúc nói:

-Anh cũng yêu em, anh sẵn sàng trao cho em tất cả những gì anh có...còn em, em có nguyện trao cho anh không?

Cô ngạc nhiên, có phải hay không là tiến triển quá nhanh a! Mới vừa gặp lại sao mà lại tới đây rồi! A, ta xỉu...

Anh nhìn cô xiu quẹo trần trụi nằm trên thân mình mà xỉu, anh cười khổ:

-Bảo bối a, anh thực sự muốn ăn em! Em đừng giả vờ nữa, tài diễn của em ngày càng tệ nha!

Cô nghe thế thì mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Thực sự...cô có muốn hay không thì cô không xác định, nhưng nếu nói yêu anh, cô chắc chắn mình có yêu anh, yêu rất nhiều lại là đằng khác. Cô nhìn anh, bỗng cô cảm nhận thứ gì ấm áp đang áp lên người mình và nó đang nhô ra một cách cực đại và thứ gì đó đang vuốt ve cơ thể mình. Cô ưỡn người, rên một tiếng đầy quyến rũ:

-Ưm...a...

Anh nghe tiếng rên của cô như động lực để tiến tới:

-Phải, bảo bối, rên cho anh nghe nào!

[Nữ phụ] Hành Trình Chiếm Đóng Của Băng Nhi!!! (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ