Chương 4: Hừ hừ hừ hừ

4.8K 337 36
                                    

Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135

Thân là một Hoàng đế, trẫm kỳ thật cũng không chán ghét tham quan. Chỉ cần tham không nhiều lắm, trẫm cũng không quản hắn làm gì. Nhưng tham quan lại đặc biệt biết cách làm trẫm vui, bọn họ có ánh mắt hơn hẳn Phó Trọng Lễ hàng kia, sẽ không chọc trẫm tức giận.

Trẫm ghét nhất chính là ngôn quan.

Cả một đám người, mỗi ngày ăn no cơm lại không có chuyện gì làm, mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của trẫm, thả cái rắm cũng phải thuyết giáo một hồi. (=]]]]] ) Trẫm tấn phong cho phi tử bọn họ cũng nói, trẫm đặt tên cho Thái tử bọn họ cũng muốn quản, trẫm không đi hậu cung bọn họ cũng muốn xía vào.

Quả thực quá phận!

Phó Trọng Lễ lại là kẻ xuất sắc nhất trong đám gia hỏa này, không chỉ quản đông quản tây còn thích cùng trẫm tranh luận. Trẫm ghét nhất là có người tranh cãi với trẫm, khiến cho giống như trẫm nói cái gì cũng đều là sai, quyết sách của trẫm đều thực ngốc bức, trên đời này trẫm là kẻ ngu ngốc nhất.

Trẫm cư nhiên còn chưa giết chết hỗn đản này, quả thực là không dễ dàng.

Rất nhiều lần trẫm đã muốn phái người ám sát đám ngôn quan này, sau đó để lại cái danh bạo quân lưu truyền muôn đời. Nhưng lên triều nhìn khuôn mặt tang thương cùng ánh mắt tha thiết của một đám lão đại nhân, trẫm..... Trẫm không hạ thủ được!

Ai, trẫm quả nhiền trời sinh là một Hoàng đế tốt.

Đời trước lao tâm lao lực cần cù chăm chỉ, kết quả thu thập xong cục diện rối rắm phụ hoàng lưu lại, cái tên Hoài Nam vương kia liền đánh vào. Thuộc hạ của trẫm binh thiếu tướng thiếu, quốc khố lại trống rỗng, căn bản đánh không lại Hoài Nam vương, bị hắn đoạt ngôi vị Hoàng đế. Thắng làm vua thua làm giặc, trẫm cũng không muốn nói gì, nhưng là trẫm cảm thấy chính mình đặc biệt thiệt thòi.

Làm Hoàng đế sáu năm, cái tốt không được hưởng, tất cả đều là chùi đít cho người ta, cuối cùng khiến bản thân mệt đến không chịu nổi, Hoài Nam vương còn chưa đánh vào kinh thành trẫm đã do mệt nhọc quá độ mà lìa thế. Ngẫm lại thật là lỗ nặng, không được, trẫm muốn bù trở về.

Trẫm còn trẻ như vậy, còn thật nhiều ngày lành đang chờ trẫm phía trước.

Vì thế, trẫm quyết định, rời cung trốn đi.

Lúc này không nói cho đám quan lại đó, đỡ phải nghe bọn họ quở trách trẫm suy nghĩ không thấu đáo.

Trẫm lén lút mang hai nãi oa oa rời khỏi hoàng cung, thay quần áo giả thành phú thương, ngồi xe ngựa bình thường, cấm vệ xung quanh đổi hết thành trang phục hộ vệ nuôi dưỡng trong nhà phú thương, xuất phát tới Giang Nam.

Lại nói, trẫm còn chưa gặp qua tên tiểu tử nhà Hoài Nam vương đâu. Hoài Nam vương đương nhiệm là một lão gia hỏa, bối phận ngang ngửa phụ hoàng trẫm, bất quá hàng kia so với trẫm còn lạn hơn, chết trên bụng nữ nhân, sau đó con của hắn kế vị, chăm lo việc công mấy năm liền kéo trẫm xuống ngựa.

Trẫm muốn rời cung trốn đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ