Chương 6: Hừ hừ hừ hừ

3.6K 278 17
                                    

Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135

"Bệ hạ." Thế tử hơi hơi mỉm cười, chắp tay hành lễ, "Hoài Nam vương thế tử tham kiến bệ hạ."

Trẫm đơ mặt, trong lòng bắt đầu suy tư vấn đề Phó Trọng Lễ cùng Hoài Nam vương thế tử là huynh đệ song sinh hay là hai người này là đường huynh đệ nhưng lớn lên lại thần kỳ giống nhau, cái nào có khả năng xảy ra hơn.

Khả năng xảy ra là, một phần vạn.

"Phó Trọng Lễ?" Trẫm hỏi.

Thế tử chậm rãi đi tới, ôm eo trẫm: "Là vi thần."

"Ngươi lừa trẫm."

"Vi thần không có." Phó Trọng Lễ ủy khuất mà nói, "Vi thần họ Phó, tự Trọng Lễ, là bệ hạ đã quên họ của Hoài Nam vương."

Trẫm bị bộ dáng ra vẻ ủy khuất của hắn làm cho sửng sốt, trong lòng hơi có chút không được tự nhiên.

Vấn đề trước mắt là, trẫm đang sung sướng chờ thế tử tạo phản, hiện thực lại nói cho trẫm, thế tử có lẽ không nghĩ tạo phản, chỉ nghĩ phạm thượng, hơn nữa nhìn trúng không phải vị trí Hoàng đế mà càng muốn làm Hoàng phu, trẫm có chút ngây dại có biết không?

Nếu Phó Trọng Lễ không tạo phản, trẫm làm cách nào lui lại sống cuộc sống gia đình?

"Bệ hạ?" Phó Trọng Lễ khó được có chút thấp thỏm, ôm trẫm không buông tay, lại cũng không dám quấy nhiễu.

"Buông tay."

"Không."

"..."

Trẫm buồn bực.

Ái khanh, có chuyện hảo hảo nói, cái khác trẫm mặc kệ, ngươi dựa theo kế hoạch tạo phản một chút có được hay không?

"Bệ hạ suy nghĩ cái gì?"

"Nghĩ ngươi tạo phản." Trẫm thuận miệng đáp.

Phó Trọng Lễ cười khẽ một chút: "Vi thần chỉ là phạm thượng, nhưng không đủ trình độ tạo phản."

Trẫm không nói.

Phó Trọng Lễ bỗng nhiên liền cười không nổi.

Hắn yên lặng buông trẫm ra, yên lặng nhìn trẫm một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Bệ hạ, ngài có phải  đã biết cái gì hay không?"

"Cái gì?" Trẫm trong lòng rùng mình, ra vẻ nghi hoặc.

Phó Trọng Lễ quả nhiên muốn tạo phản, bị trẫm phát hiện nên bất an hay là tính toán xé rách da mặt?

"Bệ hạ..." Phó Trọng Lễ trong mắt hiện lên một tia bi thương, "Ngài không tin ta."

Trẫm vốn dĩ có thể tin, nề hà ngươi là Hoài Nam vương thế tử, trẫm lại không phải ngu xuẩn hôn quân, muốn trẫm như thế nào tin ngươi?

Trẫm không nói lời nào, hắn cũng không nói lời nào, hai người liền rơi vào trầm mặc.

Sắc trời chậm rãi tối, trẫm tìm vị trí ngồi xuống: "Trẫm đói bụng."

Phó Trọng Lễ ánh mắt tối nghĩa nhìn trẫm: "Vi thần cho người bãi thiện."

Dứt lời, hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trẫm muốn rời cung trốn đi!Where stories live. Discover now