Chương 1: Báo Danh

3.5K 106 4
                                    

Tháng 9 Bắc Thành tiết nóng tan dần, trời mưa liên tục, không khí không chỗ tiêu tan toả ra hơi lạnh ẩm ướt.

Nhiểm Ức ngồi ở ghế sau xe, tâm tình háo hức híp mắt, mở WeChat gửi tin nhắn:

[ Tuyết Nhi, không biết kiếp trước anh làm biết bao nhiêu chuyện tốt ]

Thật nhanh tin nhắn liền reo lên:

[ ? ]

Khoé môi Nhiễm Ức cong lên, nói khoác mà không biết ngượng:

[ Đời này mới có  sư muội đáng yêu như em đó. Mỉm cười.[ Hình ảnh] ]

Không khí trầm mặc một lúc lâu, không hề có tin nhắn trả lời lại.

Nhiễm Ức không cam lòng, lại gõ bàn phím:

[ Tuyết Nhi. ]

[ Tuyết Tuyết ?]

[ Khương! Tiểu! Tuyết.]

Rốt cuộc, bên kia làm như không thể nhịn đươc nữa:

[ Em lại kêu một tiếng nữa thử xem? ]

Nhiễm Ức ở chỗ ngồi cười ra tiếng, ngón tay bay nhanh trên màn hình mà ấn :

[ Kỳ thật anh có hay không kích động đến nỗi xoa tay chào đón em ? ]

Hai giây sau, bên kia liền trả lời :

[ Kỳ thật anh càng muốn  em câm miệng ]

...... thật, không nể nang mà

Nhiễm Ức lẩm bẩm đem điện thoại cất vào trong túi, ngẩng đầu lên, xe đã đến trước cổng trường Học Viện Điện Ảnh Bắc thành

Hôm nay là ngày 15 ngày tân sinh viên đến báo danh, hai tháng trước là cuộc thi biểu diễn của nhiều tài năng trẻ hệ tân sinh viên nên nhóm truyền thông đua nhau đưa tin các thí sinh. Cho nên trước mắt, trước cổng Học Viện Điện Ảnh dòng người chen chúc, xô đẩy nhau, đầy các đài truyền thông.

Nhiễm Ức từ trên xe bước xuống, thấy phía sau gần chỗ này là đám truyền thông, suy nghĩ nháy mắt bị kéo về lại mấy tháng trước.

Các kênh giải trí lớn V đều thảo luận về những thí sinh năm nay, không biết phóng viên nhà đài nào tích cực chụp ảnh Nhiễm Ức, Weibo cũng vì cô mà đăng lên tiêu đề [ Nhiều năm qua đây là thí sinh bình dân nhất ]

Vì chuyện này, Nhiễm Ức không tránh được một phen đỏ mặt.

Cô còn nhớ rõ cuộc thi hôm đó đặc biệt vắng, phảng phất năng lượng cũng tiêu hao đặc biệt nhanh, rõ ràng ở nhà cô đã ăn sáng, nhưng đến cổng trường ngửi hương thơm ngào ngạt của bánh rán, cô lại đói bụng.

Dù đã tránh vào những quán bán đồ ăn, nhưng các phóng viên cứ như vậy mà theo vào, thí sinh vô danh tiểu tốt như cô cũng không buông tha.

Ảnh chụp Nhiễm Ức mặt cô nhiễm lạnh đến ửng đỏ, bánh rán trong tay không ngừng toả nhiệt, những chiếc bánh đầy chất béo, gương mặt tinh xảo trong đội ngũ thí sinh, miệng cô nhét đầy đồ ăn, hai bên má biến thành bánh bao, hình ảnh xác thực không giống người thường.

Lúc ấy có mấy bình luận đượcc đẩy lên nhiều nhất———

[ Trước mắt nhìn qua một lần tuyệt không phải là làm ra vẻ ]

[Drop] Rõ Ràng Em Đã Động Lòng|Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now