Chương 2: Xuất động

1.6K 96 7
                                    

" Mẹ nó.... là Khương Trạc"

Khương Hiểu Manh cách mấy mét không thể tin được hô lên, kinh ngạc đến nỗi đứng hình, nhưng lại ngượng ngùng không dám tiến tới.

Nhiễm Ức đứng trước mặt Khương Trạc so với anh thấp hơn một cái đầu

Cô hạ giọng: " Anh định hù chết em sao ? Em ————"

Còn chưa nói xong, Nhiễm Ức thoáng nhìn thấy một thân ảnh, cô liền lập tức im lặng mà đứng ngay ngắn lại .

Nửa giây sau, cô hé miệng lễ phép chào người mới đến: " Chủ nhiệm"

Người đàn ông đi theo sau Khương Trạc là chủ nhiệm hệ biểu diễn, năm nay gần năm mươi tuổi, cả  người ông mang cảm giác uy nghiêm, ông ừm một tiếng, sau đó lại quay qua Khương Trạc tiếp tục nói:

" Đề luận văn lần này của em....."

Hai người sóng vai đi đến cửa cầu thang, Nhiễm Ức nhẹ nhàng thở ra, muốn quay lại tìm đám Kim Hiểu Manh, ở chỗ ngoặt Khương Trạc tự nhiên quay đầu lại quơ quơ điện thoại trong tay.

Nhiễm Ức liền hiểu ý, nhưng vì câu " Phúc hậu" kia, cho nên lúc này cô rất không muốn để ý đến anh.

" Ức Ức, Khương Trạc vừa nói gì với cậu vậy? Anh ấy vì sao lại cùng cậu nói chuyện? Tớ thấy anh ấy hình như còn cười với cậu, hay là tớ hoa mắt, sao có thể? Khương Trạc còn cười nữa...?"

Nhiễm Ức nghẹn nữa ngày: " Anh ấy..... hỏi tớ mấy giờ"

Còn vì sao lại cười, cô không thể  tìm ra lý do nào để biện hộ được.

Trong giới giải trí Khương Trạc từ trước đến nay nổi tiếng lạnh lùng, phóng viên sợ nhất là phỏng vấn anh, trả lời hai ba câu lại có chuyện, có đôi khi gặp phải vấn đề khó xử không muốn trả lời, anh liền một biểu cảm cũng không đáp lại.

Nhưng vừa rồi, anh ấy xác thực đã cười với Nhiễm Ức.

Tuy rằng càng giống như là cười nhạo.

Nghĩ đến chuyện này, Nhiễm Ức liền tức giận.

Cô đứng ở giữa lối đi nhỏ, theo bản năng sờ cằm của mình, nghiến răng nghiến lợi ghi thù:
" Anh chạy trốn cũng thật nhanh !"

Nhiễm Ức xem xung quanh như chốn không người, Kim Hiểu Manh đi qua, qua một lúc lâu, cẩn thận hỏi: " Ai chạy trốn nhanh cơ ?"

Thấy hai bạn cùng phòng vẻ mặt mờ mịt, Nhiễm Ức nhanh chóng giải thích:

" Không phải, tớ không phải nói các cậu"

???

Kim Hiểu Manh cùng Chu Việt khó hiểu nhìn cô, một trận gió bất chợt lùa vào lối đi nhỏ, Chu Việt chịu không được rùng mình một cái, thấp giọng nói:

" Ban ngày ban mặt cậu đừng có doạ người, nơi này chỉ có ba chúng ta, cho nên vừa nãy cậu nói chuyện với ai..."

" Đúng rồi. "Kim Hiểu Manh đánh giá xung quanh, giọng nói so với muỗi còn thấp hơn: " Các cậu đã đọc qua bài viết kia chưa ?"

Nhiều năm trước ở diễn đàn đã truyền nhau một bài viết vô cùng nóng hổi, miêu tả sinh động về sự kiện quỷ dị ở khu giảng đường của Học Viện Điện Ảnh, như là chỗ mới được lau qua không hiểu sao lại xuất hiện dấu chân, hoặc sau mỗi một ngày các cửa số trong phòng học đều đã được đóng lại, qua ngày hôm sau toàn bộ đều bị mở ra, lúc đó sự kiện này đã khiến rất nhiều người chú ý.

[Drop] Rõ Ràng Em Đã Động Lòng|Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ