Chuyện xưa

9.4K 392 128
                                    

01.
Hôm ấy là Tết Nguyên Tiêu.

Đoàn Lăng vẫn luôn nhớ rõ chiếc đèn kéo quân ở thành Đông ấy. Trên đèn vẽ tranh hoa điểu rất có hồn, lúc thắp nến lên, chiếc đèn sẽ chậm rãi chuyển động, những hình ảnh nho nhỏ rực rỡ ấy lại càng trở nên sống động hơn. Hắn xem đến mê say, bất tri bất giác đã chen vào trong đám người. Chờ đến lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đã buông tay phụ thân.  

Hắn một mình đi trong bóng đêm mờ mịt. Không lâu sau, có một bóng đen cao lớn chặn trước đường hắn đi.

Mọi chuyện xảy ra sau đó giống như một cơn ác mộng.

Hắn bị một nam nhân xa lạ bắt đi, rời khỏi thành Thanh Châu thân thuộc, tới một địa phương xa lạ không biết tên. Năm ấy, hắn vừa tròn chín tuổi, đã bắt đầu tập võ, dọc đường đi khóc nháo không ngừng. Nam nhân kia vô cùng hung dữ, không đánh thì mắng. Vài lần như thế, hắn cuối cùng cũng không dám khóc nữa. Cứ như thế hơn nửa tháng, đường dần dần trở nên gập ghềnh, cuối cùng bọn họ tới được một ngọn núi vừa cao vừa hiểm.

Sau Đoàn Lăng mới biết, ngọn núi này tên là Thiên Tuyệt Sơn, là tổng đàn của Thiên Tuyệt giáo mà người trong giang hồ gọi là ma giáo. Bị bắt cùng hắn còn có mười mấy đứa nhỏ tuổi tác không sai biệt lắm. Bọn họ bị nhốt trong một căn phòng tối tăm nhỏ hẹp, thức ăn mỗi ngày được đưa vào bằng đường cửa sổ. Ai cũng lo lắng, sợ hãi, tiếng khóc nức nở vẫn luôn không dứt bên tai.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Một ngày kia, cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt bỗng nhiên được mở.

Ánh mặt trời đã lâu không thấy từ bên ngoài chiếu vào trong phòng.

Đoàn Lăng nhất thời không thể thích ứng, phản xạ tự nhiên nâng tay lên che mắt. Sau đó, hắn thấy một thiếu niên đạp lên hào quang rực rỡ tiến vào.

Thiếu niên kia một thân huyền y, trên người không đeo bất kỳ trang sức nào, chỉ có một đầu tóc đen dùng kim quan bó lại, càng tôn lên dung mạo như ngọc của y. Thiếu niên cũng chỉ hơn Đoạn Lăng tầm 2 tuổi, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí thế cao cao tại thượng.

Hai tên canh cửa hung thần ác sát, ở trước mặt y lại một bộ cúi đầu nghe theo, mở miệng đều là "công tử".

Ánh mắt của thiếu niên đảo qua, dừng ở trên đám người Đoàn Lăng: "Đây chính là những người mà sư phụ muốn?"

"Đúng vậy."

"Hữu hộ pháp khoe khoang nói mỗi tên bị bắt đều là nhân tài luyện võ, ta xem chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi."

Tên canh cửa lập tức nịnh nọt nói: "Nói đến thiên phú luyện võ, làm gì có ai so được với công tử ngài đâu."

"Đúng đúng đúng, giáo chủ thường xuyên nói, ngày sau kế thừa ngài ấy chính là ngài."

Thiếu niên giương khoé miệng, tựa tiếu phi tiếu: "Chuyện như này sư phụ sao lại tuỳ tiện nói với người bên ngoài?"

Y nói chưa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng "oa" vang lên, thì ra là một đứa nhỏ vì quá sợ hãi mà oà khóc.

Thiếu niên bị người đột nhiên cắt ngang, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, chậm rãi tháo cây roi giắt ở bên hông, nói: "Không hiểu quy củ như vậy, cho dù sau này được sư phụ thu làm đệ tử, cũng khó tránh sẽ gây ra hoạ. Hừm, nếu đã bị ta thấy, vậy ta trước tiên thay sư phụ giáo huấn một chút."

[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ