Tỷ võ

7.3K 320 39
                                    

Đây là một phiên bản khác của PN Kết tóc (đã được edit rồi), khác đoạn đầu và cuối. Theo mình thấy thì bản này không hay, hấp dẫn và trọn vẹn bằng Kết tóc, cũng không biết có đúng do tác giả viết không, nhưng tìm được nên cứ edit cho mọi người đọc chơi vậy. Chiết Chi đến đây là kết thúc toàn bộ rồi.

————————————————

Trên bàn đặt một chén tàu phớ.

Bên cạnh bàn là hai nam nhân đằng đằng sát khí.
      
Hai người bọn họ mỗi người chiếm cứ một góc bàn, thần sắc lạnh băng, nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không chịu nhượng bộ. Mắt thấy chén tàu phớ đã sắp nguội mất, Lục Tu Văn rốt cuộc vỗ bàn, nói: "Ngươi có ăn hay không?"
      
Từ sau khi Lục Tu Văn trở về từ cõi chết, Đoàn Lăng cơ hồ là mọi chuyện đều nghe theo y, lúc này lại lắc đầu nói: "Không ăn!"
      
Lục Tu Văn đẩy chén tàu phớ đến trước mặt Đoàn Văn, nói: "Chỉ là một chén tàu phớ mặn mà thôi, cũng không phải độc dược."
      
"Tàu phớ tất nhiên là phải ăn ngọt chứ, mặn thì làm sao mà nuốt nổi?" Đoàn Lăng nói xong lại đẩy chén tàu phớ ra.
      
Hai người bọn họ từ sau khi ẩn cư nơi rừng núi vẫn luôn trải qua những ngày như thần tiên, không nghĩ tới sáng hôm nay lại vì nên ăn tàu phớ mặn hay ngọt mà tranh chấp, hơn nữa còn không ai nhường ai.
      
Cuối cùng, Lục Tu Văn đứng dậy nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu (*quan điểm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận được), nếu sư đệ đã cố ý muốn ăn tàu phớ ngọt, ta đây đành phải..."
      
"Đành phải làm sao?"

"Đành phải cùng ngươi phân thắng bại."
      
"Cái gì?"
      
"Sư đệ tỷ thí với ta đi, nếu ta thắng, sau này mọi chuyện đều phải theo ta."
      
Đoàn Lăng nghe thế ngớ ra, nói: "Chỉ vì một chén tàu phớ, có cần phải như thế không?"
      
"Đương nhiên là cần."
      
Lục Tu Văn vung tay lên, đứng dậy đi vào trong phòng. Không lâu sau, y đi ra, tung ra một thứ giống như ám khí. Đoàn Lăng bắt được, mở ra xem, đúng là một lá thư khiêu chiến.

Gió lạnh thấu xương.

Trời âm u như muốn hạ tuyết, từng cơn gió buốt lạnh thổi qua như cắt da cắt thịt.

Đoàn Lăng và người trước mặt giằng co hồi lâu, một mực tìm kiếm cơ hội động thủ.

Hắn biết đối phương cũng giống mình. Cả hai đều là cao thủ võ học, ai lộ ra sơ hở trước người đó sẽ rơi xuống thế hạ phong, bởi vậy ai cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Mọi người vây xem xung quanh cũng nín thở ngưng thần, hồi hộp chờ một trận đại chiến.

Nửa năm trước, Lâm minh chủ tự nhận tinh lực không đủ, dỡ xuống gánh nặng của võ lâm minh chủ, truyền lại chức vụ này cho Đoàn Lăng. Với niên kỷ của Đoàn Lăng, vốn là khó có thể đảm đương được trọng trách này. Nhưng hắn xuất thân danh môn, phụ thân là chưởng môn của một môn phái, chính hắn cũng chăm chỉ luyện võ, là tuổi trẻ cao thủ khó gặp, hơn nữa năm đó lúc tiêu diệt ma giáo cũng lập công lớn, không ít nhân sĩ giang hồ đều chịu ân của hắn, nên người phản đối thì ít mà ủng hộ thì nhiều, cuối cùng thuận thuận lợi lợi ngồi lên ghế minh chủ.


Những năm gần đây, trên giang hồ phong vân tái khởi, Thiên Tuyệt giáo mới bị tiêu diệt không lâu, đã lại xuất hiện một cái U Minh giáo. Người trong giáo làm việc thần bí, ai cũng đeo mặt nạ, chỉ vài năm đã phát triển hùng hậu, ẩn ẩn có tư thế thống lĩnh hắc đạo. So với Thiên Tuyệt giáo năm đó thì chỉ hơn không kém.

[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi - Khốn Ỷ Nguy LâuWhere stories live. Discover now