Cựu hoan

6.5K 306 86
                                    

Kiếm quang lạnh thấu xương.

Ngụy Vô Ưu một kiếm đâm tới, nhắm thẳng giữa đầu vai người nọ. Mũi kiếm vừa chạm vai liền dừng, y khẽ xoay cổ tay, thu kiếm về vỏ, mặt không chút thay đổi nói: "Sư huynh, ta thắng."

Tạ Hoan thua tỷ thí, lại vẫn tao nhã như thường, nói: "Chúc mừng sư đệ công lực đại tiến, Thất Tuyệt Công của ngươi đã luyện đến tầng thứ năm rồi đi?"

Nguỵ Vô Ưu khẽ gật đầu, nói: "Ta về phòng trước."

Y trời sinh tính tình lãnh đạm, không thích cùng người kết giao, cho dù là sư huynh lớn lên bên nhau từ nhỏ cũng không thân cận. Mà trong Thiên Tuyệt giáo này cũng không có cái gọi là tình huynh đệ, nhất là đồng môn lại càng đã định sẵn sau này phải tiêu diệt lẫn nhau. Bởi vì Thất Tuyệt công mà bọn họ luyện chính là một bộ công phu tà môn, ban đầu sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng luyện đến tầng thứ bảy rồi lại rất khó đột phá, phải hấp thu công lực đồng môn mới có thể tiến thêm một tầng.

Nguỵ Vô Ưu sống một mình trong một tiểu viện đẹp và yên tĩnh. Hắn từ nhỏ đã si mê võ học, mỗi ngày trừ bỏ ăn và ngủ thì phần lớn thời gian đều dùng để luyện công. Sau khi luyện công, hắn thay một bộ y phục mới rồi ngồi bên cửa sổ, chậm rãi lau bội kiếm của mình.

Nguỵ Vô Ưu luôn luôn chuyên tâm, một người khác lại hoàn toàn tương phản.

Chạng vạng, Tạ Hoan gõ cửa sổ phòng Nguỵ Vô Ưu, ở bên ngoài hô lên: "Sư đệ, hôm nay ta xuống núi một chuyến, mang về rất nhiều đồ chơi mới lạ, ngươi muốn ra nhìn một cái không?"

Nguỵ Vô Ưu không để ý đến hắn.

Tạ Hoan bám riết không tha, ở bên ngoài tiếp tục gọi: "Sư đệ..."

Nguỵ Vô Ưu chịu thua, đành phải mở một cánh cửa sổ, nói với thiếu niên đang tươi cười: "Ta phải nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn muốn luyện công. Sư huynh cũng đi nghỉ sớm đi."

"Luyện công, luyện công, ngươi mỗi ngày chỉ biết luyện công, chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao?"

"Không mệt, ta rất thích luyện công." Nguỵ Vô Ưu cúi đầu, nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay, nói: "Huống chi không bao lâu nữa là đến kỳ tỷ thí mà sư phụ định ra. Đến lúc đó, chỉ có kẻ thắng mới có thể kế thừa chức vị giáo chủ, mà người còn lại..."

Người còn lại sẽ bị hút công lực, dù không chết cũng sẽ thành phế nhân.

Tạ Hoan cười tươi nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc, đều có thiên mệnh. Vô luận là ta thắng hay sư đệ thắng, cũng đều tốt cả."

Hai người bọn họ võ công ngang ngửa nhau, ai thua ai thắng, đúng là khó đoán trước. Nguỵ Vô Ưu không muốn nói thêm về việc này, đang muốn đóng cửa sổ, lại nghe "bộp" một tiếng, Tạ Hoan ở bên ngoài ném một món đồ vào trong phòng.

Nguỵ Vô Ưu cúi đầu nhìn, một viên ngọc lưu ly đang quay tròn trên mặt đất. Viên ngọc vốn trong suốt, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng lại phát ra hào quang rực rỡ.

Viên ngọc này dưới chân núi cũng là một món đồ hiếm lạ, không biết Tạ Hoan tìm thấy ở nơi nào.

Nguỵ Vô Ưu lẳng lặng liếc mắt một cái, không khom người nhặt lên, tiế tục lau bội kiếm của mình.

[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi - Khốn Ỷ Nguy LâuWhere stories live. Discover now