Thứ nữ đoán mệnh phản kích (1)

5.4K 146 18
                                    

Thế giới 1: đoán mệnh thứ nữ phản kích (1)

Edit by: Đình Ân

----------

Đi tìm chết đi!”

“Phanh!”

Cùng với tiếng thét chói tai của nữ nhân là âm thanh của ô tô vùn vụt lao tới. Thân thể Tri Diệc giống như con búp bê vải bị phá nát, vô lực ngã trên mặt đất, máu tươi như nước suối trào ra, Tri Diệc lại không thấy một tia đau đớn nào. Trong nháy mắt kia, cô cười.

Tri Diệc cảm giác khí lực chính mình như bị rút cạn, cô động đậy, từ trên mặt đất đứng lên, lại phát hiện bản thân trong suốt, thời khắc cúi đầu, nhìn đến thân thể của mình còn nằm trên mặt đất, đôi mắt Tri Diệc lập tức nhắm chặt. Thân xác cô bị dập nát, bất động, hoặc có thể nói là đã chết.

Tri Diệc ngồi xổm xuống, dùng tay vuốt ve thân thể của mình. Nhưng giờ đây linh hồn cô đã lìa khỏi khác, bàn tay trực tiếp xuyên qua thân thể, không có bất cứ một cảm giác gì.
Tài xế run run xuống xe nhìn đến thân thể Tri Diệc, phát hiện xung quanh cũng không có người liền vội vàng lên xe lái xe chạy mất.

“Ha ha ha, Tri Diệc, cô cuối cùng đã chết, ha ha ha!" 

Phía đường cái đối diện, còn có một cô gái khác. Cô gái kia, đúng, cô ta là em gái của Tri Diệc, Tri Tình.

Phía sau Tri Tình tựa hồ có âm thanh hớt hải truyền đến.

“Tri Tình, con không sao chứ?” Vài người chạy tới, nhìn thấy Tri Tình đứng đó, lo lắng hỏi han.

“Ba, mẹ, anh trai, con không sao. Nhưng Tri Diệc, chị ấy..." Trên mặt Tri Tình không còn đắc ý như ban nãy mà chỉ còn lại sự điềm đạm đáng yêu chọc người trìu mến.
Tri Diệc đứng lên, nhìn những người đứng đối diện, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.

“Không có việc gì không có việc gì, Tri Tình con không có việc gì thì tốt. Còn Tri Diệc, nó vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế giới này.” Là cha cô, ông ta đi tới, an ủi Tri Tình.

“Tri Tình đừng khóc, Tri Diệc cùng mẹ nó đều thấp kém, bọn họ chỉ muốn phá hủy gia đình chúng ta.” Anh trai Tri Tình ôm lấy cô ta, nhìn thân thể Tri Diệc nằm bất động trên đất, một trận ghét bỏ.

“Tri Tình, con hù chết mẹ rồi, con chạy ra đây làm gì chứ, rất nguy hiểm"
Tri Diệc nhìn một nhà bốn người lo lắng cho Tri Tình, căn bản không người để ý tới bản thân mình đang nằm trên mặt đất. Trong lòng Tri Diệc một trận bi thương. Thì ra là cô ngu ngốc hai mươi năm mới xem họ là gia đình của mình.

“Tri Diệc, con gái, con tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn mẹ, Tri Diệc!"

Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc chạy tới, một phen nhào vào thân xác Tri Diệc.

Người phụ nữ khóc đến thương tâm liệt phế lại không một ai để ý tới. Tri Diệc vươn tay, muốn vì mẹ mình lau đi nước mắt. Nhưng đó là nếu Tri Diệc còn sống, bây giờ bàn tay trong suốt của Tri Diệc chỉ có thể xuyên qua gương mặt gầy gò của mẹ mình.

“Tiểu Diệc con tỉnh lại đi, mẹ mang con tới bệnh viện, mẹ mang con rời khỏi ngôi nhà  đó. Tiểu Diệc con tỉnh lại nhìn mẹ đi!”

[Edit - Mau Xuyên Hệ Thống] PHÁC GỤC NAM THẦN CÔNG LƯỢC - Xán BạchOnde as histórias ganham vida. Descobre agora