Chương 2

898 90 12
                                    

Dịch: Toffee

Chợ vẫn náo nhiệt như vậy, lúc Nguyên Mặc đến, công tử tuấn mỹ đã đợi ở nơi đó.

Hôm nay, y mặc một thân xiêm y trắng như tuyết, đứng chắp tay, giống như một thân sen lặng lẽ giương cao trong tầng tầng lá xanh, nhìn qua là có thể nhận ra.

"Công tử, ngươi muốn mua nhiều lông chim như vậy, là để làm bình phong?" Nguyên Mặc muốn nói với y thêm vài câu, nhưng ăn nói vụng về, không nghĩ ra gì để bắt chuyện, chỉ có thể mang suy đoán của quạ đen ra hỏi.

Mắt phượng xinh đẹp hơi nheo, nhìn hắn một cái, nhấc lông chim lên đi thẳng, nửa câu cũng không để cho hắn.

Nguyên Mặc hơi mất mát, nhìn bóng lưng người kia rời đi, mím môi, nhỏ giọng lầu bầu: "Ta nhìn ngươi quanh thân không trọc khí, không giống phàm nhân... Ngươi còn chưa nói ngươi tên gì...."

Công tử tuấn tú đội mũ mang theo một sọt lông chim, đi thẳng tới một tòa phủ đệ thành đông.

Tòa phủ đệ này hoa lệ vô cùng, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, trên cửa treo một tấm biển lớn, trên ghi hai chữ lớn "Phượng trạch".

"Công tử, ngài về rồi." Hạ nhân trong sân vội vàng ra đón, nhận lấy sọt trúc đơn sơ. "Đưa cho chức nương (thợ dệt), bảo các nàng làm theo dặn dò lúc trước." Nói một tiếng với hạ nhân, y nhấc chân đi tới viện chính.

Hạ nhân vâng dạ, cầm một sọt lông chim đi tới sân của chức nương. Vị Phượng công tử này mới tới vài ngày trước, sau khi đặt mua viện trạch, mời chức nương tốt nhất trong thành tới, muốn bọn họ dùng lông chim dệt cho y một chiếc xiêm y, còn muốn có màu sắc của Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng, đây chính là Thần điểu, một đám phàm nhân như bọn họ gặp bao giờ. Phượng công tử này lại thật sự tìm được một bức họa Phượng Hoàng, bảo bọn họ dệt theo.

Phượng Tịch trở lại phòng, khép cửa rồi gỡ mũ trên đầu xuống. Vài sợi tóc dài rơi xuống, nháy mắt hóa thành Phượng vũ cực kỳ diễm lệ. Lông chim rực rỡ rơi xuống lòng bàn tay thon gầy, thoáng ngừng rồi hóa thành hỏa diễm, tự thiêu thành tro tàn.

Xoa xoa bột phấn trong tay, Phượng Tịch thở dài, cứ rụng thế này sớm muộn cũng biến thành chim trọc. 

Bộ tộc Phượng Hoàng, trời sinh vốn là Thần điều, là Hỏa phượng hoàng cao quý nhất, Phượng Tịch vừa kế nhiệm Tộc trưởng Phượng tộc, quản lý bách điểu. Vất vả mãi mới dẹp yên được mấy lão gia hỏa phiền toái để ngồi vững vị trí tộc trưởng, một trận sấm giữa trời quang đánh thẳng đầu y - y rụng lông rồi. 

Chim trống kiêu ngạo vì bộ lông rực rỡ, làm vua của bách điểu, lông của tộc trưởng Phượng tộc tất nhiên là đẹp nhất, nếu để cho đám chim khác biết, vua của bọn họ lại là một con chim trọc lông, hậu quả khó lường! Vì cứu lại vương vị tràn ngập nguy cơ, Phượng Tịch lặng lẽ tới tòa thành nhỏ ở nhân gian này, tìm chức nương tốt nhất, dệt một bộ Phượng y.

Thử dùng rất nhiều loại tơ lụa, cũng không thể dệt ra xiêm y biến hóa được sang lông vũ, chỉ có lông chim của yêu tu hóa hình mới có thể ướm tới người y, tùy ý biến hóa.

[Đam mỹ - Hoàn] Thân Vô Thải Vũ - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now