Chương 3

779 85 11
                                    

Dịch: Toffee

"Ngươi làm gì đấy?" Phượng Tịch nhíu mày.

"Ngủ nha, sắc trời không còn sớm, mai còn phải đi thu lông." Nguyên Mặc nói rất đương nhiên.

"Ta không cùng giường với người khác." Phượng Tịch bá chiếm cả giường, không hề có ý tránh ra. "Ngươi đi nằm ổ cỏ đi."

Nguyên Mặc gãi gãi đầu, nhìn người trên giường, lại nhìn hõm đá phía sau, cũng không so đo với y, thành thành thật thật đi nằm ổ cỏ.

Tuy đã là ngày hè, sơn động về đêm vẫn rất lạnh. Phượng Tịch là tiên thể không sợ lạnh, nhưng Nguyên Mặc lại trong cỏ khô co thành một cục, cảm thấy thật lạnh, liền biến thành gấu xù xù, ôm móng vuốt của mình ngủ ngon lành. Mắt phượng đẹp đẽ chậm rãi mở, quay đầu nhìn đống lông xù đen đen trong đám cỏ khô mà nhíu mày, gấu ngốc này, bảo ngươi ngủ ổ cỏ ngươi ngủ thật à, sao không phản kháng một chút, thật là vô dụng.

Nhìn một cục lông gấu kia, Phượng Tịch trong lòng hơi hụt hẫng, bao năm cũng chưa từng thấy gia hỏa nào ngu ngốc như vậy. Thở dài xuống giường, tới cạnh đám cỏ khô khiêng gấu xù lên, ném lên giường.

Gấu đen ngủ vù vù hồn nhiên không phát giác, cảm giác được đệm chăn ấm áp lại biến về hình người, tự giác kéo chăn che mình, tiếp tục ngủ. Phượng Tịch bĩu môi, ngủ như chết, bị trộm cắt mất tay gấu chắc cũng chẳng biết.

Sáng sớm, Nguyên Mặc ngáp một cái mở mắt ra, đối diện là một tuấn nhan đẹp đến hít thở không thông, tức khắc ngây ngẩn. Hắn nhớ rõ tối qua ngủ trong ổ cỏ, sao giờ lại ở trên giường?

Hàng mi dài khẽ run, mắt phượng xinh đẹp chậm rãi mở, lẳng lặng nhìn Nguyên Mặc đang ngơ ngốc.

"À kia... Sao ta lại ngủ ở trên giường?" Nguyên Mặc cẩn thận hỏi.

"Hừ, chính ngươi nửa đêm bò lên đấy!" Phượng Tịch ngồi dậy, hơi nâng cằm, trong mắt tràn ngập ghét bỏ.

"Ơ?" Nguyên Mặc nhìn ổ cỏ cách giường một trượng, nghĩ không ra mình bò lên làm sao, nhưng nhìn Phượng Tịch giống như đang tức giận, gãi đầu, vội vàng nói mình không đúng.

Phượng Tịch nhảy xuống giường, xua tay ý bảo mình không so đo với hắn.

Nguyên Mặc thấy y không tức giận thì rất vui vẻ, xách sọt lớn trước cửa, lôi kéo Phượng Tịch ra cửa.

"Làm gì?" Phượng Tịch giật ống tay áo bị gấu ngốc lớn túm lấy, sửa sang lại mũ trên đầu.

"Đi thu lông mà," Nguyên Mặc cười cười, "Những chim đó ở rất xa, ta đi rồi sợ ngươi tìm không thấy, chúng ta đi cùng đi."

Bên ngoài thời tiết sáng sủa, từng dải nắng sớm xuyên qua chạc cây chiếu rọi những hạt bụi nhỏ nơi trần gian. Nguyên Mặc kéo Phượng Tịch xuyên qua rừng, hướng chỗ núi cao trèo lên.

"Đừng túm tay áo ta!" Phượng Tịch bất mãn rút ống tay áo về, quần áo đỏ tươi do lông chim biến thành, giờ đã xuất hiện vài chỗ màu trắng, đó chính là nơi bị rụng lông. Cứ để gấu ngốc này túm, chờ đến lúc thu đủ lông chim, y cũng trọc luôn.

[Đam mỹ - Hoàn] Thân Vô Thải Vũ - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now