🌵Chương 3🌵 Tiếp diễn

4.5K 392 41
                                    

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Bình chọn truyện cho editor thêm động lực nha, dạo này lười quá ~.~

Tiếp diễn
 

        Trong lúc ngủ trưa, Giản Lan bị một tiếng điện thoại đánh thức.

Cô đưa mắt nhìn màn hình, vuốt để trả lời, tiếng nói vừa mới tỉnh ngủ còn mang theo vài phần lười biếng, "A lô?"

"Lan Lan, tin tức cực tốt đây, công ty nhận được vài dự án mới, em có thể tùy tiện chọn một cái." Bên kia đầu điện thoại, thanh âm Tiền Phái Phái tràn ngập hưng phấn.

Cơn buồn ngủ của Giản Lan lập tức biến mất, ánh mắt trong trẻo.

Cô ngồi dậy, nắm chặt di động, nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

Trước kia cô không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, luôn cho rằng cô có thể nhận được những bộ phim hay như vậy là do vận khí tốt, hơn nữa thực lực cũng được đạo diễn tán thành.

Nhưng về sau cô mới biết được, chuyện này hết thảy là do Tưởng Triều, kỹ thuật diễn của cô chẳng qua chỉ có tác dụng dệt hoa trên gấm, quan trọng nhất vẫn là có người ở sau lưng chống đỡ cô.

Cho nên lần này Giản Lan nghe thấy được tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ, ngược lại là tâm tính hoài nghi.

"Hình như suất diễn nhân vật quá ít, thù lao đóng phim cũng không cao, những nữ nghệ sĩ của công ty khác đều không muốn nhận, cho nên cơ hội mới đẩy đến chỗ chúng ta, Lan Lan, em đừng nóng giận." Tiền Phái Phái sợ cô tự trọng, không chịu nhận lấy cơ hội người khác không cần.

Tiền Phái Phái nói như vậy, ngược lại làm Giản Lan an tâm.

Cô hiện tại sợ nhất chính là có người sau lưng chống đỡ cô, bởi vì không có người trợ giúp thì không cần hồi báo, nghĩ đến về sau Tưởng Triều muốn "hồi báo", Giản Lan không rét mà run.

Cô sẽ không theo bất kì kẻ nào biến thành chim hoàng yến, cũng sẽ không vì bất kì kẻ nào từ bỏ ước mơ của chính mình,

"Được, buổi chiều em đến công ty thương lượng cùng chị."

"Chị ở quán cà phê tầng mười ba của công ty chờ em."

Giản Lan ngắt diện thoại, nhanh chóng rời giường trang điểm, tùy tiện nấu ít mỳ làm cơm trưa.

Buổi chiều, cô vừa mới đeo khẩu trang lên mở cửa, liền thấy được Phó Vọng đang chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Chị đang định đi làm sao?"

Trong tay Phó Vọng cầm một tập giấy, vừa thấy cô đi ra, khóe môi lập tức gợi lên, trong ánh mắt đen nhánh đầy ý cười, như băng tuyết chợt tan ra.

Tim Giản Lan đập mạnh một chút, thầm nghĩ nụ cười của tiểu thịt tươi sạch sẽ này quá thơm, so với cặn bã Lục Nhiêu tốt hơn một trăm lần.

Nhìn đến em trai đáng yêu như vậy, tâm tình đều chuyển biến tốt.

"Đúng vậy, cậu định đi học sao?"

[EDIT]Thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi - Thủy Mật Đào VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ