🌵Chương 9🌵 Đẹp

3K 285 8
                                    

 Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Đẹp

          Tới bãi đỗ xe ngầm, Phó Vọng đặt hành lí ở cốp, vòng ra trước ngồi ở vị trí điều khiển.

"Tôi có thể ngồi ghế phụ không?" Giản Lan hỏi.

"Được" Phó Vọng còn mong mà không được.

Giản Lan mở cửa xe, ngồi xuống vị trí ghế phụ.

"Em trai không có bạn gái đúng không?" Giản Lan giống như chỉ vô tình hỏi.

Cặp mắt xinh đẹp đào hoa kia, sự khẩn trường và thấp thỏm trong đó đều không giấu được.

"Không có"

Lông mày Phó Vọng khẽ nhúc nhích, không rõ ý tứ của cô, bất quá vẫn thành thật trả lời.

"Vậy cậu có người mình thích không?" Giản Lan lại hỏi

Cô hỏi xong cũng chưa chờ được câu trả lời, Phó Vọng đột nhiên cúi người ép lại đấy, đôi tay chống trên người cô, nhìn qua giống như đem cô ôm vào trong ngực, thân mật khăng khít.

Giản Lan bị cả thân hình anh bao phủ, mũi tràn ngập hơi thở mát lạnh dễ ngửi trên người anh, còn kèm theo hương vị hormone nam tính.

Nhiệt độ anh cũng cao hơn so với cô, hơi thở nóng bỏng phả ra.

Lông mi Giản Lan khẽ run, trong chớp mắt hô hấp rối loạn.

Khoảng cách bọn họ còn chưa đến một gang tay, chỉ cần cô hơi ngẩng đầu là có thể đụng tới cái cằm tinh xảo của anh.

"Cùm cụp"

Phó Vọng giúp cô thắt dây an toàn.

"Người mình thích, cũng không có" Lúc này Phó Vọng mới ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười sạch sẽ đơn thuần, con ngươi hẹp dài vẫn thanh triệt trong sáng, bộ dáng như cũ là kiểu vô hại mà Giản Lan quen thuộc nhất.

Chỉ là sâu trong nội tâm, khát vọng chiếm hữu và tình yêu cơ hồ muốn phá tung.

Khoảng cách bọn họ gần quá, làm anh sắp không khắc chế được xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Như vậy sẽ dọa cô mất.

Anh không xác định được chính mình còn có thể có cơ hội lần thứ ba hay không.

Phó Vọng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đang chuẩn vị xoay người ngồi thẳng thì lúc này, Giản Lan bỗng đè lại cánh tay căng chặt của anh "Đừng nhúc nhích"

Tâm Phó Vọng run lên, nghe lời mà dừng lại, chờ câu tiếp theo của cô "Làm sao vậy?"

Giản Lan chỉ là tùy ý chạm vào cánh tay anh, không nghĩ tới nhìn qua thì gầy yếu thế nhưng cánh tay lại có cơ bắp và rất rắn chắc.

Lúc này bởi vì tay anh dùng sức nên đã đem tay áo sơ mi hơi chuyển động, nhìn qua trông rất nổi bật.

"Em trai biết tôi sao?" Giản Lan nói, lại dùng một tay khác tháo xuống khẩu trang của chính mình, lộ ra một khuôn mặt nhỏ kinh diễm động lòng người.

Mắt sáng môi đỏ, quả thực có tính công kích, làm người ta nhìn một lần về sau liền khó quên.

Đồng tử Phó Vọng co lại, hô hấp cũng cứng đi, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô.

[EDIT]Thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi - Thủy Mật Đào VịDonde viven las historias. Descúbrelo ahora