Chap 8

1.3K 49 0
                                    

Chap 8

-Manoban tổng, cảm ơn sự hợp tác lần này của cô! - Kang Dong Jin chìa ra tay bắt với Lisa

-Đây là điều mà công ty chúng tôi nên làm. Rất mừng là cuộc hợp tác lần này thành công tốt đẹp! - Lisa cũng theo lễ bắt tay lại với Kang Dong Jin

-Tối nay có thể mời Manoban tổng dùng một bữa hay không?

-Cám ơn ý tốt của anh, nhưng có lẽ tôi không thể đồng ý, tôi còn có việc chưa hoàn thành. Hẹn anh khi khác, chúng ta không phải lần cuối hợp tác cùng nhau! - Lisa cười nhẹ từ chối

-Thật đáng tiếc a. Vậy hẹn Manoban tổng khi khác! - Kang Dong Jin dù vẫn muốn mời Lisa ăn một bữa nhưng là vẫn nghe theo ý của cô

-Đặt một vé máy bay đến Los Angeles ngay bây giờ cho tôi! - Lisa rời khỏi nhà hàng rút ra điện thoại gọi cho đàn em của mình

Lisa nhanh chóng ngồi vào vào chiếc xe BMW 320i đi thẳng tới sân bay Incheon mà không cần trở về nhà thay đồ hay là chuẩn bị bất cứ thứ gì khác. Đàn em của cô cũng làm việc tốt lắm, chiếc xe vừa đỗ xuống trước cửa sân bay đã có một đám người chạy ra đón cô.

-Vé may bay đã có rồi chứ? - Lisa lạnh lùng nói

-Vâng cô chủ! - một tên áo đen cung kính trả lời đưa cho Lisa hộ chiếu cùng vé máy bay

-Tốt lắm! - Lisa hài lòng cằm hộ chiếu và vé máy bay đi thẳng đến cửa kiểm tra an ninh

Bây giờ là 11h trưa theo giờ Hàn Quốc đến Los Angeles sẽ là khoảng 22h tức là khoảng 6h sáng theo giờ của Los Angeles.

*****************

Lisa theo thông tin mà Soo Young điều tra được đã đến tìm đến khách sạn mà Chaeyoung đang ở "Step beauty". Lisa từ lúc xuống sân bay đến giờ vẫn luôn bộ mặt lạnh lùng như thế nhưng cả người lại toát ra khi chất dọa người rét run. Lisa đi đến quầy lễ tân hỏi số phòng của Chaeyoung

-Park Chaeyoung ở phòng mấy?

-Xin hỏi quý khách là gì của cô chủ? - đề phòng có người xấu muốn gây hại cho khách hàng của mình nhất là khi Chaeyoung lại là cô chủ của họ cô tiếp tân hỏi

-Tôi là chồng của cô ấy, cũng là người đang quản lý chuỗi khách sạn này! - Lisa nhàn nhạt nói

-Quý khác có gì để làm bằng chứng hay không? - trên đời lắm kẻ lừa gạt, cô đâu phải đầu heo nói mồm không có thể tin sao?

-Alo, Key! Đuổi việc người tên Jenny Sharma khu vực tiếp tân cho tôi! Còn nữa số phòng của Chaeyoung là bao nhiêu? - Lisa chẳng nói hai lời gọi điện cho Key quản lý khách sạn này hỏi

Cô gái kia nhìn Lisa mặt tái mét, hóa ra mình đã chọc đúng người không nên chọc. Từ nay cô sẽ trở thành kẻ thất nghiệp mất rồi. Lisa biết được thông tin của Chaeyoung thì đi thẳng lên đó tìm.

Mở ra cửa phòng, bên trong có một người vẫn an tĩnh ngủ trên chiếc giường king size. Lisa nhếch nhếch khóe miệng đi tới. Cái tiểu ương bướng khi ngủ sao lại khiêu gợi như vậy đây, quần áo xốc xếch, bên trong cũng không có mặc nội y thật chọc người phạm tội mà.

-Chaeng, em muốn tôi sống sao? Ba ngày quậy đủ rồi chứ?

Lisa cười như không cười chỉnh lại tư thế cho Chaeyoung rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh đem cô cả người ôm trong lòng chìm vào giấc ngủ. Dù sao cô cũng mệt sau một chuyến đi dài, rất nhanh đã chìm vào mộng mị. Chaeyoung đột nhiên cảm thấy ấm áp ngủ lại thấy ngon hơn, cô bất giác hướng nơi ấm áp dụi dụi sâu hơn.

Một lúc sau dường như cảm thấy có gì đó không đúng Chaeyoung hơi nheo nheo mắt lại. Tay sờ sờ cô tự hỏi cái gì vậy, sao lại mềm mềm đây? Vẫn không có mở mắt Chaeyoung khua khoắng lung tung lại bắt được cái gì đó giống như là mũi người, còn nghĩ mình nằm mơ dùng sức nhéo mạnh.

-Nếu em còn mạnh tay như vậy sẽ phá hủy một tác phẩm nghệ thuật đấy!

Cái gì vậy? Chaeyoung nghe cái giọng nói này có phần quen quen còn có mùi hương này, sẽ không phải là Lisa đi. Cô ấy không thể nào nhanh như vậy tới tìm cô được, theo như tính toán ít nhất cũng phải một tuần lễ cô ấy mới có thể chạy tới tìm cô. Chaeyoung hé mở mi mắt đập vào là khuôn mặt thanh tú của Lisa còn đang nhắm mắt. Chaeyoung nhìn Lisa không chớp mắt không tin nổi vào bản thân. Sẽ không phải như vậy đi, là cô nằm mơ có phải hay không? Nhưng mà là nét mặt khi ngủ của Lisa thực khiến cho người ta mê luyến nha

-Em chưa từng nhìn qua người đẹp hay sao? Còn nữa đi ngủ không nên mặc phong phanh như vậy rất dễ bị cảm! - Lisa từ từ mở ra mắt phượng mỉm cười với Chaeyoung

-A~~~ ! - Chaeyoung lấy lại ý thức, thẳng chân một cước đá bay Lisa xuống dưới đất lại nhìn thấy chính mình quần ái đến chín phần là khiêu gợi liền lấy chăn quấn lại bên người

-Em sát phu! - Lisa ôm mông ai oán nhìn Chaeyoung kêu than

-Đáng đời, ai kêu sáng sớm hù dọa người ta! - Chaeyoung bĩu môi nói

-Cái gì hù dọa, là em mới sáng liền đem mặt người ta bóp méo xuýt chút nữa hủy đi tác phẩm tuyệt mị còn nói Lili dọa người. Em đồ xú nữ! - Lisa không cam tâm nói

-Nha, Lili vì sao lại nằm ở trên giường của em đi. Còn nữa không phải năm ngày nữa Lili mới xong việc sao như thế nào nhanh như vậy đã hoàn thành rồi?

-Đã hoàn thành rồi! - Lisa ung dung đứng lên hướng phòng tắm đi vào

-Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng! - Chaeyoung ở trên giường liên tục lắc đầu nói

-Lili làm sao có thể để cô vợ xinh đẹp ngang bướng như em chạy lung tung được. Như vậy rất dễ bị kẻ khác cướp đi a! - Lisa nói vọng ra từ phòng tắm

-Lili...Lili làm sao biết em là ở nơi này đi?

-Cái này, em quên Lili là ai rồi! Mau đứng dậy làm vệ sinh hay là đợi Lili tới giúp em làm - Lisa từ phòng tắm đi ra hướng Chaeyoung cười nguy hiểm nói

-Không cần em tự mình làm được! - Chaeyoung nhanh chóng từ chối, có heo mới nghe lời của cô

Lisa không nói gì chỉ là rút ra điện thoại gọi cho ai đó, sau đó ngồi ở cửa sổ uống một chút coffe buổi sáng. Một lúc sau ngoài cửa truyền đến thanh âm mở cửa một người mặc đồ đen đi đến trước mặt Lisa cúi đầu nói

-Quần áo của cô chủ đã được mang tới!

-Tốt lắm, anh đi được rồi. Đừng quên chuẩn bị một chiếc xe! - Lisa không nhanh không chậm nói

-Vâng! - kẻ đó cúi đầu nhận lệnh rồi rất nhanh rời khỏi

Lisa cầm lên quần áo tự nhiên thay luôn tại phòng mà đúng lúc Chaeyoung vừa từ phòng tắm đi ra nhìn thấy một cảnh đỏ mặt quay đi oán hận quát

-Lili, sao Lili lại có thể tự nhiên như vậy? Đây cũng không phải chỉ có một mình Lili đi!

-Có vấn đề gì sao? Trên người Lili còn chỗ nào em chưa nhìn qua. Nhanh một chút chúng ta đi ăn sáng!
- Lisa bình thản trả lời khóe môi hơi nhếch lên

Bảo Bối, Em Muốn Trốn Tôi Đến Khi Nào? | CHAELICE | [Cover/Edit]Where stories live. Discover now