Chap 12

1.2K 48 0
                                    

Chap 12

-Jennie!

-Chaeyoung!

Hai người chào nhau khi Jennie ra mở cửa cho Chaeyoung. Chaeyoung đi vào nhà ngồi xuống ghế salong vẻ bực tức.

-Hai người cãi nhau à? - Jennie hỏi khi đưa cho Chaeyoung ly nước

-Cậu nói xem, cô ấy không hề bàn trước với mình rồi tự ý cấy ghép phôi thai vào bụng mình. Vậy mình có nên bực tức hay không đây? - Chaeyoung uống một ngụm nước bắt đầu nói

-Chaeng, bình tĩnh! Coi chừng ảnh hưởng tới đứa nhỏ! - Jennie vội chấn an cô ấy

-Đứa nhỏ đứa nhỏ lại là đứa nhỏ. Mình sẽ đi bỏ nó! - Chaeyoung gần như phát hỏa

-Ấy không được, cậu làm sao lại có thể làm như vậy chứ. Không được đâu, trẻ em là vô tội đấy! - Jennie tá hỏa cô ấy không phải nói đùa chứ nói bỏ sẽ bỏ sao

-Vậy mình thì có tội sao? - Chaeyoung đặt ly nước xuống hỏi

-Tất nhiên không rồi. Nhưng mà cậu không biết được làm mẹ là một điều hạnh phúc lớn lao hay không vậy? Có rất nhiều người muốn một lần làm mẹ mà không được đó, cậu nên trân trọng điều này chứ! Làm mẹ là một cái gì đó rất khó diễn tả chỉ khi cậu được làm rồi mới có thể cảm nhận, cậu thử nghĩ xem cảm giác trong bụng mình đang dần hình thành nên một đứa nhỏ, từng ngày cảm nhận nó lớn lên, rồi cậu trò truyện cùng nó nó sẽ trả lời cậu bằng cách đạp nhẹ lên bụng cậu. Khi đó cậu sẽ biết thế nào là hạnh phúc! - Jennie bắt đầu diễn thuyết hết sức chuyên tâm, gương mặt rất biểu cảm

-Hạnh phúc như vậy sao? - Chaeyoung dường như không tin tưởng lắm

-Đúng vậy đó! Cậu phải biết hạnh phúc về điều đó chứ! - Jennie khẳng định

-Vậy cậu cùng Jisoo sinh một đứa đi. Mình không cần! - Chaeyoung lại chả có chút biểu cảm nào gọi là hứng thú cả

-Cái đó làm sao được! - Jennie nhảy dựng lên

-Thế thì đừng có giảng đạo cho mình như vậy! - Chaeyoung đứng lên đi vào bếp bỏ lại Jennie ở phòng khách

-Mình và cô ấy đang cãi nhau mà! - Jennie giọng chỉ có mình cô nghe

-Jennie, nhà cậu có cái gì đó để ăn không, mình thật sự rất đói. Tốt nhất là cái gì dễ ăn một chút, dạo này mình rất khó ăn! - Chaeyoung hỏi khi mở tủ lạnh nhà Jennie ra, cô khó ăn cũng là vì đứa nhỏ đáng ghét trong bụng cô đó thôi

-Có một ít bánh mì với sữa, có thể cậu ăn được đấy! - Jennie nói vọng vào

**********

-Jennie, Chaeng thế nào rồi? - Lisa ngồi trong phòng sách gọi điện cho Jennie

-À, cậu ấy thực sự tức giận đó! - Jennie thở dài lấy ra chai nước lạnh

-Mình biết điều đó! - Lisa thở dài đi ra phía ban công

-Khi nãy cô ấy còn nói sẽ bỏ đứa nhỏ! - rót nước ra cốc Jennie nói

-Cái gì? Không thể nào! - Lisa phát hoảng hơi lên giọng

-Bình tĩnh đi, có lẽ chỉ là tức giận quá nên cậu ấy mới nói vậy thôi. Cậu quên Chaeyoung theo đạo sao, đến côn trùng là loài cô ấy ghét nhất còn không thể giết thì làm sao có thể bỏ đứa nhỏ chứ! - Jennie uống một ngụm nước chấn an Lisa

-Vậy thì tốt, cậu khuyên Chaeyoung giúp mình nha! - Lisa thở phào một cái

-Mình biết mà, nhà mình cũng không có nhiều cơm để nuôi cậu ấy mãi được đâu! - Jennie bông đùa

-Mai mình sẽ chuyển tiền cho cậu! - Lisa vội nói

-Ấy ấy, mình chỉ đùa thôi mà! Nhà mình có nghèo cũng không để cậu ấy chết đói, Hahaha - Jennie ngăn lại Lisa không phải ngốc vậy chứ

-Hahaha, mình chỉ đang đùa thôi mà! - Lisa tự nhiên cười phá lên

-Cậu...Lalisa Manoban cũng biết đùa sao? - Jennie chết đứng khi tiếng cười của Lisa vang lên

-E hèm...mình cũng không phải sắt đá! - thấy mình hơi hố Lisa lấy giọng trở về phong thái cũ

-Hahaha, lần đầu thấy Manoban tổng cũng biết đùa! - lần này Jennie mới cười lại

-Cũng bình thường thôi mà. Bà xã của mình đang làm gì vậy? - Lisa hỏi

-À, Chaeyoung cậu ấy đang ngồi ăn snack và xem ti vi đằng kia! - Jennie nhìn ra phía Chaeyoung đáp

-Đừng để cho cô ấy ngủ trễ hay là ăn đồ ăn không đảm bảo, nó không tốt ! - Lisa dặn

-Okie, mình biết rồi!

-Gửi lời chúc ngủ ngon tới Chaeyoung hộ mình, và cậu cũng ngủ ngon!

-Mình biết rồi. Cậu cũng ngủ ngon, Lisa! - Jennie tắt điện thoại rồi đi ra ngồi kế Chaeyoung

-Lisa vừa gọi cho mình! - Jennie nói

-Có chuyện gì sao? - Chaeyoung quay ra hỏi rồi lại quay đi

-Cậu ấy nói nhờ mình chăm sóc cho cậu.

-Chỉ vậy thôi à?

-Còn có bảo cậu không nên thức khuya không tốt cho sức khỏe của cậu!

-Nói thẳng ra là cô ấy lo lắng cho đứa nhỏ đi! - Chaeyoung khinh bỉ nói

-Cậu đừng nghĩ Lisa như vậy được không, cậu ấy thực sự lo lắng cho cậu mà. Cậu không biết cảm giác được làm cha mẹ hạnh phúc thế nào đâu. Hãy tưởng tượng xem cậu hằng ngày cảm nhận đứa nhỏ lớn dần lên trong bụng cậu, cùng cậu trò chuyện, cho nó nghe ngạc bla bla. Không phải rất hạnh phúc sao? - Jennie mơ màng nói

-Có thể nói chuyện được sao? - Chaeyoung tò mò hỏi

-Đương nhiên rồi, đứa bé từ khi trong bụng mẹ đã có thể cảm nhận mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Nó có thể nghe cậu nói chuyện và phân biệt rằng cậu đang trò chuyện cùng ai đó hay là với nó. Nếu cậu nói chuyện với nó thì nó sẽ đạp nhẹ vào bụng cậu xem như trả lời. Nếu như nó vui sẽ đạp liên tiếp nhiều cái lên bụng cậu. Thú vị lắm đúng không? - Jennie có vẻ hào hứng

-Cậu có vẻ rất thích thì phải! - Chaeyoung nghi ngờ

-Đó là một điều hạnh phúc!

-Vậy cùng Jisoo sinh một đứa đi. Mình thì không muốn! - Chaeyoung nói xong thì đi thẳng lên lầu

-Hả...Chaeyoung cậu nói cái gì đó! - Jennie bất động từ từ tiếp thu những điều Chaeyoung nói

Chaeyoung trở về phòng đóng cửa lại nhưng không hề ngủ. Ôm con gấu bông to sụ cô ngẫm nghĩ một mình. Không phải Chaeyoung không hiểu những gì Lisa làm là vì mình, căn bản là bản tính tiểu thư của cô không cho phép Lisa tự mình hành động như vậy. Trước đó cô ấy đã kiểm soát cô rồi cùng appa cô lừa cô về nhà họ Manoban, bây giờ lại lừa cô mang thai thử hỏi làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ấy được đây.

-Con à, mẹ nên làm cái gì đây? Có nên cho nên appa con một bài học không, cứ bỏ lơ cô ấy hay là cho cô ấy cơ hội? - Chaeyoung xoa xoa bụng mình tự hỏi

-Có lẽ vẫn là để cô ấy một bài học vẫn hơn! - Chaeyoung quyết định sau đó nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ

Bảo Bối, Em Muốn Trốn Tôi Đến Khi Nào? | CHAELICE | [Cover/Edit]Where stories live. Discover now