🌫Chương 11: Mây mù

2K 110 4
                                    

Chương 11: Mây mù

Edit: Meodat
Beta: Sani

Buổi tụ họp này cực kỳ náo nhiệt, Bạch Ly rất tự nhiên ngồi bên cạnh Hứa Nhượng, giống như năm đó, thỉnh thoảng có nữ sinh ngồi bên phải hỏi cô vài chuyện, nhưng phần lớn thời gian Bạch Ly vẫn dựa sát vào Hứa Nhượng.

Lúc gắp đồ ăn, tay Bạch Ly không cẩn thận đụng phải tay anh, Hứa Nhượng rụt về rất nhanh, nhíu mày hỏi cô: "Có sao không?"

Bạch Ly cụp mắt xuống, biết anh lo lắng chuyện bệnh sợ đàn ông của mình tái phát, cô khẽ nói: "Không sao, đã tốt hơn rất nhiều, chỉ có khoảng thời gian kia... Là không tốt lắm, tái phát cũng không tính là nghiêm trọng."

"Đã qua rồi, tớ không sao."

Hứa Nhượng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng đáp: "Ừ."

Sau khi ăn tối xong, mọi người vẫn chưa thấy đã, rất khó mới có cơ hội gặp nhau, chung quy không thể ăn độc bữa cơm được, về sau muốn gặp mặt sẽ rất khó, hiện tại đối với bọn họ mà nói, lần gặp mặt lần này có thể sẽ lần gặp mặt cuối cùng.

Dù sao bây giờ bọn họ không còn trẻ, phải bôn ba vì cuộc sống, sẽ không thể tùy tâm sở dục như trước nữa.

Cuối cùng, Tống Cảnh Thước đề nghị đi đến một mật thất khổng lồ, bọn họ có tám người đúng là vừa đủ, sau khi đề xuất này được đưa ra, mọi người đều nhìn Hứa Nhượng, ăn ý giống như mấy năm trước vậy, mấy năm trước chính là như vậy, các hoạt động chỉ cần Hứa Nhượng đồng ý là được.

Hứa Nhượng nói: "Cũng được."

Anh dừng lại, cúi đầu nhìn Bạch Ly, "A Ly, cậu đi được chứ?"

Hứa Nhượng vừa hỏi, một số người xung quanh la ó, huýt sáo trêu đùa: "Sau bao nhiêu năm, anh Nhượng vẫn quan tâm đến suy nghĩ của Bạch Ly, chúng tôi rất đố kỵ đó——"

"Ha ha ha đúng vậy, không ngờ nhiều năm rồi vẫn được chứng kiến một màn này."

Tống Cảnh Thước liếc nhìn Hứa Nhượng, dường như anh không có bất kỳ phản ứng nào.

Bạch Ly cười nói: "Đây cũng chỉ là nói đùa mà thôi, các cậu đã trêu từ hồi cấp 3 đến tận bây giờ, không thấy chán sao?"

Cô vừa thẳng thắn vô tư lại vừa lạnh nhạt.

Hứa Nhượng im lặng, không ai đoán được suy nghĩ của anh.

"Vậy thì đi mật thất đi." Hứa Nhượng nói: "Ở đâu?"

"Trung tâm thành phố, tôi sẽ dẫn đường." Tống Cảnh Thước nói, nhìn Hứa Nhượng và Bạch Ly, "Hai người có đi xe không?"

Bạch Ly và Hứa Nhượng đồng thời lắc đầu.

"Được, vậy các cậu ngồi xe của tôi."

"Được." Bạch Ly trả lời, đúng lúc này Thẩm Thanh Dữ gửi tin nhắn đến, cô mở ra xem.

Thẩm Thanh Dữ gửi tin nhắn thoại đến.

Cô đứng im nghe tin nhắn thoại này, những người khác còn đang thảo luận xem nên di chuyển như thế nào, một giọng nam trầm ấm đột nhiên vang lên, vừa dịu dàng vừa trầm ấm: "Tiểu Ly, buổi tối về nhà sớm một chút."

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNWhere stories live. Discover now