💫 Chương 46: Bình minh

1.1K 70 2
                                    

Edit: Tiểu Đậu
Beta: Sani

Chương 46: Bình minh

Sự thật chứng minh, nhà dù lớn đến đâu thì không gian sử dụng vẫn chỉ như nhau.

Thẩm Thanh Dữ uống khá nhiều rượu, sau đó Hứa Nhượng và Bạch Ly đưa anh ta về trước, rồi mới về nhà, đi qua đi lại đến đêm khuya mới về đến nhà.

Hai ngày trước, Bạch Ly đã đến xem qua nhà mới, cũng hơi hiểu biết về kết cấu của ngôi nhà này, nên không đến mức giờ không biết kết cấu của ngôi nhà.

Cô đi tắm rửa trước, lúc đi ra thì Hứa Nhượng đang dựa vào đầu giường bật máy chiếu xem một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng.

Bạch Ly duỗi tay lau nước trên tóc, nhìn anh nói: "A Nhượng, em tắm xong rồi, bây giờ anh tắm chứ?"

"Ừ." Hứa Nhượng trả lời, xoay người từ trên giường đi xuống: "Có quen không?"

"Cái gì?"

"Anh nghe nói có người chuyển nhà ngay cả lúc tắm cũng không quen." Hứa Nhượng nói: "Nếu như em không quen, sau này chúng ta sẽ đổi nhà mới."

"Không có gì không quen." Bạch Ly nói: "Em thường xuyên chuyển nhà."

Khi bé thì chuyển ra khỏi nhà cùng Giang Miêu, ở bên ngoài thuê nhà khắp nơi, chỗ làm việc của Giang Miêu không ổn định, nên thỉnh thoảng bọn họ cùng phải chuyển nhà.

Sau đó đến Diệp Thành, đúng lúc Bạch Ly vào đại học, cũng không thường xuyên ở nhà, ở ký túc xá của trường đại học một thời gian, sau đó lại vì bản thân nhạy cảm, không chịu nổi bạn cùng phòng quá ầm ĩ cho nên tự mình thuê phòng ở bên ngoài.

Sau khi tốt nghiệp cũng thay đổi nơi ở liên tục.

Hứa Nhượng đứng ở bên giường cởi quần áo, hình ảnh trong phim điện ảnh đang dừng lại ở một cảnh quay, anh vừa cởi quần áo vừa nói: "Có rất nhiều chuyện về em mà anh không biết."

Bạch Ly nói: "Bởi vì đã xa nhau bốn năm."

"Em cũng không biết chuyện về anh mà."

Xa cách hơn bốn năm, bọn họ đều chưa từng tham gia vào cuộc sống của đối phương, khoảng thời gian bốn năm cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện.

Bạch Ly biết bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ Hứa Nhượng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.

Người đàn ông chậm rãi bước tới, duỗi tay ôm cô vào trong lòng, ngực kề sát cô, anh ôm cô từ phía sau.

"A Ly."

"Dạ."

Hứa Nhượng không nói tiếp nữa mà chỉ im lặng ôm cô, Bạch Ly biết anh muốn nói gì.

Cô duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"A Nhượng." Bạch Ly nhẹ giọng nói: "Anh không cần tự trách về chuyện trước kia, cũng không cần suy nghĩ nhiều."

"Bốn năm xa nhau đó quên được thì quên đi, chúng ta không cần rối rắm về chuyện cũ."

Cô xoay người lại, kiễng chân lên hôn anh, Bạch Ly nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh.

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora