💫 Chương 37: Ánh rạng đông

1.2K 91 2
                                    

Edit+Beta: Sani

Chương 37: Ánh rạng đông

Hứa Nhượng gần như dẫn Bạch Ly chạy trốn khỏi chỗ đó.

Trong phòng rất yên lặng, Bạch Ly không có sức lực ngồi trên sô pha, vừa rồi không cẩn thận đụng phải ánh mắt đó, đến bây giờ cô vẫn còn thấy sợ hãi.

Cả Nam Thành lớn như vậy, nhưng không ngờ sẽ gặp Bạch Văn Đống ở chợ gần nhà Hứa Nhượng, mười mấy năm không gặp ông ta đã thay đổi khá nhiều, suýt chút nữa Bạch Ly đã không nhận ra được cha ruột của mình.

Nhưng ánh mắt đó nhìn cô, cô không bao giờ quên được.

Là bóng ma ở sâu thẳm trong ký ức của cô.

Khi còn nhỏ, những lúc bị ông ta đánh, Giang Miêu sẽ luôn ôm cô trong lòng, Bạch Ly chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hung ác của người đàn ông đó.

Sau đó những lúc cô soi gương, nhìn thấy đôi mắt giống bảy phần với đôi mắt của Bạch Văn Đống, không tự chủ được cảm thấy sợ hãi và chán ghét.

Những bóng ma thời thơ ấu sẽ đi theo cô cả đời.

Hứa Nhượng thu dọn đồ trong phòng bếp, Bạch Ly nhìn thoáng qua bên đó, anh vụng về, không biết đang chuẩn bị đồ gì trong đó.

Bạch Ly có hơi miễn cưỡng lấy điện thoại ra xem tin tức, đúng lúc có người gửi tin nhắn đến "Chúc cậu năm mới bình an, vui vẻ", một câu càng khiến lòng cô rối bời hơn.

Năm mới bình an, vui vẻ.

Sao cô có thể bình an, vui vẻ được chứ?

Lúc Hứa Nhượng đi từ phòng bếp ra, còn chưa đi đến đã thấy Bạch Ly nằm cuộn tròn lại, bả vai run rẩy, anh vội chạy tới, bỏ đồ trên tay xuống.

"A Ly."

Bạch Ly không trả lời, vẫn run rẩy, Hứa Nhượng nghe thấy tiếng cô nức nở, từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy Bạch Ly khóc trước mặt mình giống như bây giờ.

Cô khổ sở cũng không thể hiện ra bên ngoài, cố chịu đựng rất nhiều chuyện.

Hứa Nhượng biết tính này của cô, thỉnh thoảng cũng lo lắng, dù sao nếu đau khổ mà không phát tiết ra, vậy thì sẽ càng đau khổ hơn, Bạch Ly kiên cường hơi quá mức.

Hứa Nhượng không biết phải làm sao, chỉ có thể lấy giấy đưa cho cô, nhẹ nhàng ôm cô, tay đặt trên lưng cô.

Điều anh làm được chỉ có thể là cho Bạch Ly biết vẫn còn anh ở đây.

Lúc Bạch Ly ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn đầy nước mắt, cô không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt vậy, cứ rơi xuống liên tục.

Bạch Ly biết mình không kiểm soát được, chỉ có thể cảm nhận được nước mắt mình đang rơi không ngừng.

Cô duỗi tay lau nước mắt, giọng khàn khàn, hỏi chính mình: "Sao lại khóc?"

Giống như khoảnh khắc tuyết lở, không có bất cứ cơ hội phản ứng nào cả.

Cảm xúc bi thương và tuyệt vọng cùng ập đến, cô không xa lạ gì loại cảm xúc này, hai năm trước, cô đã được cảm nhận loại cảm xúc bi thương, thống khổ này.

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNWhere stories live. Discover now