🌫 Chương 15: Mây mù

2K 132 6
                                    

Edit:Tiểu Thông Hoa.
Beta: Sani

Chương 15: Mây mù

Nam Thành bước vào đợt lạnh cắt da cắt thịt đầu tiên trong mùa đông này.

Bạch Ly lấy quần áo ấm dưới đáy hòm ra, mang đến tiệm giặt khô bên ngoài giặt, lúc đi ra ngoài thì gặp dì Trương ở nhà đối diện.

"Ôi! Đứa nhỏ này sao lại ra ngoài lúc này?" Dì Trương nhìn phía sau cô, "Con đi đâu thế"

"Dạ, cháu mang một ít quần áo đi giặt khô ạ."

"Trời hôm nay lạnh lắm, con có cần mặc thêm áo nữa không?" Dì Trương vừa nói vừa xoa xoa tay, ánh mắt dừng ở đốt ngón tay đỏ bừng của Bạch Ly.

"Dạ?" Bạch Lỵ rũ mắt nhìn xuống tay mình, "Không sao đâu ạ, cháu đi một lúc rồi quay về ngay."

"Bây giờ con vẫn còn trẻ, nếu không chịu quan tâm đến cơ thể, về sau sẽ như dì vậy, chỉ biết than khó chịu thôi."

"Cảm ơn dì."

Dì Trương nhà ở đối diện, rất hiền lành, từ khi Bạch Ly chuyển đến đây, dì ấy thỉnh thoảng vẫn quan tâm đến cô. Có lẽ bởi vì Bạch Ly sống một mình, nên dì Trương cảm thấy Bạch Ly cần được nhiều sự quan tâm hơn.

Có lẽ do con trai dì cũng ở nước ngoài một mình, thỉnh thoảng gọi điện về "than thở" rằng, ở nước ngoài rất cô đơn, rất nhớ nhà, nên dì ấy cảm thấy Bạch Ly ở một mình chắc hẳn cũng rất vất vả.

Chỉ một vài câu nói, Bạch Ly có thể cảm nhận được tình cảm của gia đình họ rất hòa thuận, tuy ở hai nơi khác nhau nhưng họ vẫn gắn bó rất khăng khít với nhau, không thể tách rời.

Không giống cô.

Cho dù khi ở cùng gia đình, cô cũng không cảm nhận được một chút ấm áp nào.

Mỗi lần dì Trương vui vẻ chia sẻ những điều này với Bạch Ly, cô đều mỉm cười qua loa, a dua theo, nhưng thật ra không có cảm giác gì đặc biệt, có thể người khác khi nghe những câu chuyện này cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

Nhưng cô sẽ không.

Bởi vì cô chưa bao giờ sống trong hoàn cảnh như vậy, và cũng không đoán được, rốt cuộc cảm giác đó sẽ như nào.

Lúc Bạch Ly đi giặt đồ về, nhìn thấy nhà đối diện không đóng cửa, dì Trương vừa hát vừa nấu ăn, mùi thức ăn từ phòng bếp bay đến chỗ cô, Bạch Ly mỉm cười.

Đêm nay gia đình dì ấy có chuyện vui gì chăng?

Cô về nhà dọn giá vẽ của mình ra phòng khách, ngày mai cô tìm người dọn đến phòng vẽ tranh, việc trang hoàng phòng vẽ tranh rất nhanh, vốn dĩ cũng chỉ cần sơn lại một chút và mua thêm mấy cái bàn, ghế là xong. Những giá vẽ khác mà cô mua lần trước đã được chuyển đến đó, cuối cùng thì cô chỉ cần chuyển một số tác phẩm của mình đến là được.

Việc đầu tiên cô làm sau khi trở về Nam Thành cuối cùng cũng đã ổn định, sau bao lần đi qua đi lại lâu như vậy, cũng không hoàn toàn suôn sẻ, nhưng may mắn là việc chuẩn bị đồ cho phòng vẽ tranh lại thuận lợi.

Vốn dĩ cô nghĩ khi cô chuẩn bị ở phòng vẽ tranh, Hứa Nhượng sẽ xuất hiện, dù sao thì Trung tâm Hoàn Cầu cũng là sản nghiệp của anh. Cô đã gặp anh lần trước, ở đó nhưng đã hơn nửa tháng rồi cô không hề gặp lại Hứa Nhượng, cô chỉ nghe được vài tin tức về Hứa Nhượng thông qua Tiền Nhược Lâm.

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora