Chap 15

6.2K 64 33
                                    

HAPPY NEW YEAR EVERYONE :*

Hope you enjoy it :xx

 

 

Part XV



-Cho hỏi, bệnh nhân Ham Eunjung mới nhập viện vào sáng nay đang ở phòng nào ạ?

-Xin chờ một lát.


Jiyeon thiếu kiên nhẫn xoa hai ngón tay cái của mình vào nhau khi cô y tá cố thao tác thật nhanh trên máy tính. Cô vội đến mức quên cả điện thoại ở nhà và chưa kịp hỏi Sunny unnie về thông tin này.


-Bệnh nhân Ham Eunjung, 25 tuổi, nhập viện vào lúc 9h20 sáng nay đã được chuyển về khoa ngoại, phòng số 1206. Cô chỉ cần đi thẳng, rẽ trái là đến nơi.

-Vâng, cảm ơn cô.


Jiyeon chạy dọc hành lang theo chỉ dẫn của cô y tá trẻ, đôi mắt đỏ hoe không ngừng nhìn lên bảng số của từng phòng bệnh mình đi qua. Hai tay cô nắm chặt đến trắng bệch, không còn giọt máu.

Kế hoạch đang rất hoàn hảo, cô không hề làm sai dù chỉ một chút các chỉ thị mà hắn đưa ra, còn điều gì hắn chưa thỏa mãn? Cô căm thù hắn, cô nguyền rủa hắn! Tại sao? Tại sao hắn lại làm thế với Jungie của cô? Nếu có chuyện gì không hay xảy đến với cô ấy, cô thề sẽ băm nát tên đốn mạt đó bằng chính đôi tay của mình.


____________________________


Eunjung’s pov


Tôi khó nhọc nâng cánh tay bị bó bột lên cao rồi xuống thấp theo yêu cầu của bác sĩ trị liệu, thực sự thì lúc này nó nặng hơn tôi tưởng. Trong khi Sunny đang xem xét sự chuyển động của các khớp xương trên màn hình máy chiếu, thì tên shikshin Choi Sooyoung đó lại ngồi chọc ngoáy tôi.


-Eunjung ah~ bây giờ trông cậu giống như vận động viên cử tạ vậy, có cần mình mang giúp cậu quả tạ 3kg không?

-Lo giải quyết nốt phần pizza của cậu đi, mình bị thương không phải chuyện gì đáng vui mừng đâu.

-Aigoo, xem bà già khó tính kìa~ Chỗ pizza này sẽ biến mất trong vòng 10 phút nữa nên cậu không cần phải lo lắng đâu  -  Nói rồi cậu ta nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng và nhai nhồm nhoàm như để khẳng định cho câu nói vừa rồi.

-Quen với bác sĩ làm gì không biết, đến khi bị thương lại để cho người khác chữa trị  -  tôi giơ cánh tay lành lặn của mình lên vờ dọa nạt.

-Nae, thưa Ham Eunjung-ssi đáng kính, vì tôi là bác sĩ khoa sản nên không có đủ chuyên môn để chữa trị cho cậu, nhưng nếu cậu cứ bắt bẻ tôi như vậy thì sau này tôi sẽ làm cho vợ cậu sảy thai đó.

-Cậu dám...


Bốp.


-Aaaa... tại sao lại đánh mình?!


Sunny dùng que chỉ phim chụp X-quang quất vào mông tên cao kều đó một cái rõ đau, đến người chứng kiến là tôi cũng phải nhăn mặt xót thay cho cái mông đáng thương của cậu bạn mình. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tôi không thể nhịn được cười với cái dáng xoa mông có một không hai của tên shikshin này.


-Cậu sẽ còn bị đánh nếu cứ gở miệng như vậy  -  Sunny mím môi đe dọa.

-Hai cậu hùa nhau bắt nạt mình.

-Còn dám nói...


Sooyoung làm động tác khóa môi và giơ hai tay lên đầu hàng, để Sunny giận là không xong đâu, cô ấy rất dễ cáu khi đang tập trung làm việc mà ai đó cứ léo nhéo bên cạnh. Tên cao kều đó phụng phịu xoa mông rồi ngồi xuống cuối giường, tự kỉ với lát pizza cuối cùng trong hộp. Daebak, thậm chí cậu ta còn chẳng cần đến 10 phút.


-Jung ah!


Cả bốn chúng tôi đều giật mình khi Jiyeon đẩy cửa bước vào. Tóc mái cô ấy dính cả vào nhau, phần đuôi thì hơi rối, chiếc áo choàng xộc xệch còn chưa kịp cài nút cho đàng hoàng, điệu bộ hớt ha hớt hải, xem ra con mèo lười của tôi đã phải chạy cả một quãng đường dài để đến đây rồi.


-Jiyeon ah~ sao bây giờ mới đến vậy~


Tôi vờ bĩu môi rồi mỉm cười, dang tay chờ đón một cái ôm ấm áp, aigoo... mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà tôi nhớ cục cưng của mình chết đi được. Cô ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi như thể đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa được gặp mặt vậy, giọng nói thì run run như sắp khóc khiến tôi phải vuốt tóc vỗ về mãi không thôi


-Em cứ nghĩ rằng mình sẽ phải nhìn Jung bất tỉnh ở một phòng phẫu thuật nào đó... thật sự là... lo lắng không thể thở được...

-Chẳng phải đây là khoa ngoại sao, đừng lo lắng nữa đồ ngốc~


Cô ấy khẽ rời khỏi cái ôm, bàn tay không ngừng vuốt ve, xem xét kĩ lưỡng từng milimet trên khuôn mặt tôi như đang nghiên cứu một công trình khảo cổ đắt giá, để rồi khi tìm được một vết thâm tím trên đó, đôi mắt cô ấy lại đỏ lên, đầy nước.


-Có chuyện gì xảy ra với Jung vậy?

-Jung không sao mà, chỉ bị đau một chút thôi.

-Nói dối. Thế này mà gọi là "một chút" ư?  -  Cô ấy chỉ vào cánh tay bị bó bột của tôi, nó đang được Sunny nâng đỡ.

-Thật mà, trông nghiêm trọng vậy chứ thực ra chỉ bị chệch khớp chút thôi. Không tin em nhìn xem.


Tôi nâng cánh tay lên một cách dứt khoát rồi hạ xuống, nhe răng cười thật tươi để làm Jiyeon bớt lo lắng hơn, nhưng thực sự là đau chết đi được. Nụ cười của tôi vội trở nên méo mó khi cánh tay bị duỗi quá đột ngột và các khớp xương căng cứng cả lên, không thể cử động nổi.


-Trời ơi đồ ngốc! Cậu có muốn vết thương mau lành không hả?!  -  Sunny vội đỡ lấy bên tay nặng chịch của tôi và thực hiện vài động tác nhẹ nhàng làm dãn gân cốt  -  Mình sẽ làm cho tay phải của cậu bị liệt hoàn toàn nếu cậu cứ tự ý làm theo ý mình đấy.

-Mình xin lỗi.

-Cậu ấy bị rạn xương cánh tay và phần dây chằng gần xương khuỷu có dấu hiệu bị tổn thương do va đập mạnh xuống đất  -  Sunny chỉ vào màn hình theo dõi rồi nhìn về phía Jiyeon  -  Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng cậu ấy cần bó bột trong một tháng để vết rạn có thể liền lại.

-Cái gì? Một tháng? Mình chỉ còn gần hai tháng để hoàn thành bản thiết kế dự án Twinkle Tower, bây giờ không thể tạm dừng được.

-Cái tháp đó hay cái tay của cậu quan trọng hơn?  -  Sunny nghiêm túc.

-Nhưng... mình...

-Cậu vứt cái dự án đó sang một bên đi, nếu điều trị tốt thì có thể sẽ chỉ mất 2-3 tuần, còn không thì vài tháng  -  Sooyoung tiếp lời.

-Lúc này Jung chưa cần phải vẽ mà, đầu tiên hãy tìm ý tưởng cho bản thiết kế của mình đã, việc này cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, đừng vội vàng như vậy


Jiyeon vuốt nhẹ vết bầm trên má tôi, lời nói của cô ấy bao giờ cũng là một liều thuốc diệu kì và có tác dụng hơn bất kỳ người nào khác


-Nhưng hãy em biết có chuyện gì xảy ra với Jung vậy?

-Vì em cả đấy!  -  Sooyoung chỉ tay vào Jiyeon, có thể nhận thấy cô ấy hơi giật mình.

-Choi Soo Young!  -  Tôi phản bác lại lời buộc tội vô căn cứ của cậu ta, chuyện này chẳng liên quan gì đến Jiyeon cả.

-Chẳng phải do tối qua hai người "làm việc" lao lực quá, sáng nay đầu óc không được tỉnh táo cho lắm nên va phải một gã say rượu và bị đánh bầm dập như thế này sao?


Cậu ta hỏi đểu, hất hàm về phía Jiyeon, chiếc áo cổ rộng cô ấy mặc vội khi chạy đến đây đã tố cáo tất cả, những nốt tròn đỏ này thật khó phai màu. Cả hai chúng tôi cùng đỏ mặt cười trừ, tôi nhìn Jiyeon còn cô ấy đang cố kéo cao cổ áo của mình lên che đậy. Sunny bật cười, cố tình chọc ngoáy thêm


-Hyomin sẽ nổi đóa lên nếu biết cậu "ăn thịt" em gái của cô ấy cho mà xem.

-Sunny unnie!  -  Jiyeon xấu hổ.

-Được rồi, được rồi, unnie sẽ im lặng  -  Bây giờ đến lượt Sunny thực hiện hành động kéo khóa miệng.



———————————————



Normal's pov

+ Pinochio Coffe +


-Khốn kiếp! Tại sao anh lại làm thế?!


Jiyeon tức giận vứt túi xách lên ghế ngồi trước khi túm lấy cổ áo của gã đàn ông phía đối diện và quát vào mặt hắn. Cô mất kiên nhẫn hoàn toàn khi thấy dáng vẻ bình thản của hắn ta, Eunjung đang phải điều trị ở bệnh viện, vậy mà hung thủ gây ra mọi chuyện - là hắn - lại có thể dửng dưng như thế.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên khiến gương mặt thanh tú của gã đàn ông kia trở nên nguy hiểm khó lường, giọng nói khinh khỉnh bất cần khiến ai nghe cũng đều cảm thấy khó chịu.


-Chuyện gì cơ?

-Đừng giả vờ!  -  Jiyeon trừng mắt lên vẻ đe dọa  -  Tôi đã nói rằng chính tay tôi sẽ xử lí Ham Eunjung, anh cũng đã hứa là sẽ không động vào cô ta cơ mà, tại sao lại nuốt lời?!

-Vì cô đã làm hỏng kế hoạch của tôi.


Hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ áo, từ tốn mà đầy uy lực. Ngồi xuống một cách thư thái, hắn ta tiếp tục nhấm nháp cốc trà trên bàn mà không thèm để ý đến sắc mặt của cô. Sự điềm đạm trong mọi hoàn cảnh của hắn chính là thứ mà cô ghét nhất. Nó khiến cô không đọc được những suy nghĩ chết tiệt mà cô muốn biết trong hộp sọ kia. Nó giết chết sự kiên nhẫn của cô và làm cô tức giận hơn nữa. Nó làm cho những kẻ muốn đấu trí với hắn phải có vài phần nể sợ mà không dám vội vã tiếp cận.


-Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ bị chú ý đấy.


Jiyeon vo chặt bàn tay lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống. Càng nóng vội sẽ càng rơi vào cái bẫy chết người của hắn mà thôi. Cô hiểu rằng, trong mắt những kẻ điềm tĩnh, người càng nóng giận càng trở nên đáng thương. Muốn làm chủ tình hình thì phải dùng cái đầu, không phải dùng tay chân.


-Kế hoạch này là của chúng ta, không phải của anh, và tôi cũng chưa làm hỏng điều gì trong kế hoạch này cả.

-Tờ báo in thử ngày hôm đó, tại sao cô lại bịt miệng tất cả các tòa báo muốn phát hành thông tin này?

-Vậy ra đó là kế hoạch của anh. Chỉ vì tôi che đậy thông tin này mà anh cho người giả say đến đánh Ham Eunjung đến gãy tay sao?!


Jiyeon ngả lưng về phía sau và cố điều khiển cảm xúc của mình khi người phục vụ đang tiến về phía họ. "Nước cam" là tất cả những gì cô nói với người phục vụ trẻ tuổi ấy, thậm chí còn chẳng cần đến Menu. Người phục vụ cũng nhận ra không khí ở đây có vẻ căng thẳng và không nán lại quá 3 giây sau đó.


-Tôi không nói cô được phép hủy những bài báo đó, vậy mà cô đã tự làm.

-Tôi là người trực tiếp thực hiện kế hoạch của anh. Nếu thân thế của tôi bị công khai, anh nghĩ dư luận sẽ nghi ngờ ai đầu tiên khi Citrine dính scandal lần này? Đừng chỉ nghĩ đến những việc có lợi cho mình, nói trắng ra, mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ là lợi dụng nhau trên tiêu chí đôi bên cùng có lợi mà thôi.

-Được, chuyện này coi như bỏ qua. Sau này hãy thống nhất với nhau mọi chuyện trước khi hành động, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

-Tôi chỉ cần anh đừng động vào Ham Eunjung, những chuyện khác tôi không quan tâm.

-Thực sự tôi khá tò mò đấy  -  hắn ta cười nhếch mép  -  Nữ giám đốc xinh đẹp ấy đã làm gì khiến cô căm hận đến vậy? Cô bị cắm sừng à?

-Im đi! Chuyện này không cần anh quan tâm.


Jiyeon giật lấy chiếc túi xách bên cạnh rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ người phục vụ trẻ tuổi đang ngơ ngác với cốc nước cam trên tay. Người đàn ông không tiễn, hắn ta điềm tĩnh thưởng thức nốt những giọt trà cuối cùng, hít một hơi thật sâu tỏ vẻ khoan khoái rồi hướng mắt về phía chậu hoa nhỏ trên bàn. Ánh mắt như muốn đâm ngang, xuyên thủng từng kẽ lá, cánh hoa - có thứ gì đó vừa ánh lên qua tia nắng mặt trời.


-Kể ra cũng thú vị thật.


Nụ cười nhếch mép đặc trưng cho sự đểu giả của hắn lại xuất hiện một lần nữa. Người ta nói khi kẻ độc ác cười đắc ý, tất sẽ có chuyện chẳng lành. Hắn để tiền trên bàn, phẩy tay tỏ ý không cần trả lại rồi bước ra khỏi quán, trong đầu dường như đã có những toan tính khác, mới mẻ và thâm hiểm hơn.


_________________________


+Sunny's house+

Sunny mỉm cười nhìn món thịt xông khói mình vừa hoàn thành trên bàn, mùi vị không tồi chút nào đâu. Một vài món khác như carry bò và rau củ hầm được bày trí rất đẹp mắt, cô đã cố ý xếp thành hình hai khuôn mặt sao cho giống cô và Hyomin nhất. Khay nến cùng chai Wishky thượng hạng cũng đã được đặt giữa bàn một cách cẩn thận. Bữa tiệc trông thật hoàn hảo.


Hôm nay là sinh nhật của cô.


Và vì chắc rằng Hyomin sẽ không để ý, nên Sunny đã bí mật chuẩn bị những món này - một bữa tiệc chỉ có hai người - sẽ thật vui vẻ, đúng không?

Sinh nhật từ lâu đã trở thành một ngày bình thường, cô từ lâu đã chẳng còn muốn tổ chức. Con người sống trong xã hội chạy xô vì công việc như ngày nay thật chẳng còn biết lễ tết là ngày gì nữa. Thường thì chỉ có tên shikshin Choi Sooyoung nhắc nhở cô về ngày này, tặng quà rồi lên kế hoạch đi chơi. Nhưng có vẻ cậu ấy đang mê mệt một cô đầu bếp họ Kim ở nhà hàng cổ truyền gần bệnh viện, nên năm nay chỉ tặng quà cho cô thôi. Kể cũng tốt, tên cao kều đó cũng cô đơn quá lâu rồi.


Cô nhớ đến sinh nhật mình từ 5 hôm trước, quả là kì lạ.


Người đầu tiên cô nghĩ đến là Hyomin. Có lẽ vì cô luôn cố tìm một ngày đặc biệt nào đó để cùng cô ấy ra ngoài hoặc ăn tối nên mới vô tình nhớ đến ngày này. Vậy là cô 25 tuổi rồi, cả Hyomin cũng thế, cái tuổi đủ lớn để tính đến chuyện lập gia đình, vậy mà cả hai đều chưa có người yêu


Kính..koong...


Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Hyomin biết mật khẩu mà, tại sao phải bấm chuông chứ? Cô bật cười khi cô ấy giơ hai túi xách nặng chịch trên tay lên trước camera chuông cửa, vờ nhăn nhó phụng phịu.


Bíp


-Em mua gì mà nhiều vậy chứ?  -  Cô đón lấy hai túi đồ trên tay Hyomin.

-Đồ ăn dự trữ cho một tuần, có một vài món có thể mang đến bệnh viện ăn trưa. Em thấy đồ ăn của Sun chẳng có chút dinh dưỡng gì cả.

-Sun nghĩ em nên mua thứ gì giàu canxi một chút, đạm thì Sun không thiếu, chỉ thiếu canxi thôi  -  Sunny bật cười nham nhở.

-Sun ý, lăn ra ốm vì thiếu dinh dưỡng thì đừng có nhìn mặt em.

-Araso araso, vào nhà ăn cơm đi nào.


Sunny để hai túi đồ lên kệ và sắp xếp lại phòng khách một chút, vì chiều nay được nghỉ nên đồ ăn vặt và tạp chí bị vứt lung tung khắp nơi, Hyomin là chúa ghét lộn xộn, cô ấy bao giờ cũng dọn dẹp gọn gàng rồi mới ra khỏi phòng, còn cô thì không.


-Sunny ah~

-Hmm?  -  Cô vẫn cắm cúi lau bàn, thật may là không có quá nhiều rác.

-Em... sẽ không ở nhà Sun nữa.

-Sao cơ?!


XOẢNG


Sunny vô tình hất đổ lọ hoa trên bàn tạo nên một tiếng động inh tai. Nước chảy lênh láng trên sàn nhà, hòa vào máu ở bàn chân cô, nhưng cô chẳng quan tâm, cũng không vội cúi xuống thu dọn. Với cô, câu nói vừa rồi của Hyomin có sức ảnh hưởng lớn hơn tất cả những chuyện này.

Hyomin giật mình nhìn Sunny, rồi lại cúi xuống để tránh ánh mắt mà cô ấy đang dành cho mình. Việc duy nhất cô nghĩ đến vào lúc này là nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên và xử lý đống bừa bộn còn lại. Sau phản ứng vừa rồi, Hyomin không chắc Sunny còn muốn nghe tiếp vế sau.


-Chân của Sun chảy máu rồi!


Hyomin vội vàng mang hộp y tế đến và lau khô vết thương trên bàn chân của Sunny một cách nhanh chóng. Cô ấy không phản ứng, chỉ đứng im như tượng, càng như vậy càng khiến cho cô cảm thấy khó xử.


-Em sẽ sống ở đâu?


Hyomin hơi khựng người lại, cô nhắm mắt vài giây để cố đưa ra một phương án trả lời tốt nhất cho cả hai, nhưng dường như chỉ là vô ích, cô quyết định tập trung xử lý vết thương cho Sunny.


-Aaa... đau...  - Hyomin nhăn mặt khi Sunny túm mạnh lấy hai vai cô và kéo cô đứng dậy, nhưng có vẻ như cô ấy không nhận ra điều đó.

-Sun hỏi em sẽ sống ở đâu cơ mà?!

-Em... sẽ đi làm...

-Đi làm?

-Em... không thể sống nhờ Sun mãi được, Sun rất tốt với em, luôn lo lắng, chăm sóc cho em, nhưng chẳng có lý do gì để em ở lì trong nhà Sun như thế, em cảm thấy...

-Em sẽ làm gì?

-Chỉ là... công việc bán thời gian thôi.

-Sun không cảm thấy phiền khi em ở đây, vì vậy em không cần cảm thấy phiền giúp Sun đâu


Sunny cúi xuống tự mình nhặt nhạnh những mảnh vỡ trên sàn, mặc kệ vết thương đang được băng bó dở dang. Cô không muốn nghe Hyomin nói thêm bất cứ đều gì tương tự như thế nữa. Cảm xúc lúc này của cô lạ lắm, dường như, cô chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ.


-Vì công việc đó không thể về sớm được, và em lại không muốn Sun phải khó ngủ vì em...


Sunny đáp mạnh chỗ mảnh sành trong tay vào thùng rác và lại tiếp tục tự gây thêm vết thương cho mình. Cô nhìn Hyomin bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu, trong lòng dường như đang cảm thấy tức giận.


-Nghề gì mà lại không thể về sớm được? Bán thân nuôi miệng sao?



Sunny hơi khựng người lại khi vừa nhận ra điều mình nói có phần quá đáng, nhưng lúc này đây lý trí của cô đã biến mất rồi, đọng lại trong cô là muôn vàn câu hỏi, cô chỉ không hiểu, tại sao Hyomin lại không muốn ở bên cô nữa.

Cách đây vài ngày, cô đã nhìn thấy Hyomin lên xe của một người đàn ông lạ mặt, nhìn anh ta rất có phong độ và cũng rất... có tiền. Vì chẳng có tư cách gì để tỏ ra khó chịu, cô quyết định không đả động gì đến chuyện này với cô ấy.

Và hôm nay, cô ấy lại muốn rời khỏi nhà cô với lý do là "đi làm"? Công việc nào mà nhân viên lại được bao trọn cả nơi ăn chốn ở tốt như vậy chứ? Trừ khi là đi làm... gái.


-Sun vừa nói gì vậy?

-Không đúng sao? Nếu không em sẽ chẳng rời khỏi đây dễ dàng như thế.

-Sun...

-Tốt thôi, nếu kiếm được ai đó nhiều tiền hơn tôi, có thể tốt với em hơn tôi, chu cấp cho em đầy đủ hơn tôi thì em có thể đi.


CHÁT


-Vậy ra... Sun cũng như bao người khác... đều nghĩ em tầm thường và rẻ rúm đến vậy...


Sunny quay mặt lại đối diện với Hyomin, má cô bỏng dát với cái tát vừa rồi. Giọng nói nghẹn đắng, đầy uất ức của Hyomin đã đánh thức lý trí trong cô. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy Hyomin khóc, càng không bao giờ cố ý làm cô ấy tổn thương. Nghĩ lại những gì mình vừa nói, cô thấy mình thật ngu ngốc.


-Hyomin, Sun...

-Đủ rồi! Em sẽ đi!


Hyomin chạy nhanh ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tiếng khóc tủi hổ của cô ấy như vẫn còn tồn tại quanh đây, Sunny thực sự không biết mình phải làm gì nữa.


"Cái đầu chết tiệt, bình thường mày được việc lắm cơ mà!'"



-Chờ đã, HYOMIN!!


---TBC---

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonWhere stories live. Discover now