Chap 4

7.7K 82 19
                                    

Chắc mọi người đều mệt mỏi vì mọi chuyển biến xấu xung quanh T-ara của chúng ta. Dù lập trường của các bạn là gì, mình cũng mong các bạn sẽ ủng hộ 6 gái còn lại. Hãy là 1 T-ara's fan chân chính và có một cái nhìn khách quanh trong chuyện này.

Mình tung chap mới để các bạn có vài phút quên đi những chuyện đau đầu này. Hãy cố lên

Keep calm and stop hatting!

Hope u enjoy it :')


Part IV



Kring..kring..ring...


Tôi lờ đờ mở mắt dậy khi cái vật khó chịu kia đang cố gắng đánh thức mình. Hôm nay là chủ nhật mà, vì cái quái gì mà đêm qua tôi lại đặt báo thức vào giờ này kia chứ?

Tôi bị mộng du chăng?

Vớ vẩn.

8h30

Vẫn còn sớm mà - tôi ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi. Đừng vội nói tôi lười, cả tuần lao động cật lực không xứng đáng được thưởng một giấc ngủ nướng đến trưa sao? Tôi không cần ăn uống, xem phim hay ra ngoài gì hết, tôi chỉ yêu cái giường của mình và có một mong muốn nho nhỏ là được ngủ cho đã giấc mà thôi, như vậy quá đáng lắm sao?


Kring...kring..ring...


-Aishiiiiiii~


Tôi lập tức vồ lấy cái gối và bịt chặt hai tai lại hòng át đi thứ tiếng nhức đầu kia, nhưng tuyệt thật, nó chẳng có chút hiệu quả nào cả, hoàn toàn không. Tôi bực mình quăng cái gối trên đầu sang phải với ý định phá tan cái thứ chết tiệt đó, lương tháng của tôi thừa sức mua đầy một ô tô tải loại đồng hồ như thế nên chẳng có gì phải suy nghĩ khi cho nó tan tành nơi góc tường cả.


-Hmm?


Nhưng lạ thật, cái gối nảy lại vào mặt tôi.


Kring...kring..ring...


-Oh~ C’mon...  -  Tôi gằn giọng xuống như đang cáu gắt với chính mình.


Và tôi quyết định mở mắt ra để tìm kiếm cái đồng hồ chết tiệt đó, nhưng hiện ra trước mắt tôi không phải là tấm rèm cửa quen thuộc, cũng không phải là chiếc tủ nhỏ mà đáng lẽ ra cái-vật-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy phải nằm ở đó, mà là một thứ có màu trắng, khá mềm và đủ to để chắn hết tầm nhìn của tôi... ah... là tấm drap giường, nói đúng hơn là cái thành giường được phủ một tấm drap mỏng.


Tôi lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo và chưa đầy 10s sau, tôi đã nhớ được lí do tại sao mình đang nằm dưới sàn.


Việc thức dậy vào buổi sáng luôn là một điều khó khăn đối với tôi. Khi còn sống cùng một căn hộ với Soo Hyun, cậu ấy luôn là người đánh thức tôi dậy với đủ những lời lẽ từ ngọt nhạt đến đe dọa, và tôi chẳng sợ bị muộn làm vì bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng lúc nào cũng sẵn sàng trong bếp trước khi tôi rời khỏi nhà. Nhưng bây giờ thì khác, tôi phải học cách sống tự lập nếu không muốn... ế đến già.

Miễn cưỡng bò dậy, tôi đi vòng sang phía bên kia chiếc giường trước khi chậm rãi vỗ nhẹ vào cái nút màu đỏ và khiến chiếc đồng hồ đó im bặt..


-Thậm chí cô ấy còn ngủ tốt hơn cả mình nữa.


Tôi khẽ mỉm cười khi nhận thấy người con gái kia đang cuộn tròn như con tôm trong tấm chăn bông chùm kín đầu. Vậy cũng tốt, cô ấy cần được nghỉ ngơi, tốt hơn hết là tôi nên vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và làm cho cả hai một bữa sáng ngon lành, cái bụng chết tiệt của tôi lại biểu tình rồi đây.


“Ok ok, I love you the best, tao sẽ lấp đầy mày nên đừng có đánh trống nữa, ok?”



---------------------------------------



Đưa muỗng canh lên miệng và nếm thử một chút nước dùng, tôi mỉm cười búng tay cái chóc trước khi bê món ăn cuối cùng ra bàn.


-Kim chi cải thảo - completed!


Tôi ngó đầu vào phòng ngủ và mặt tôi trở thành như thế này (.___.”) khi cảnh tượng chẳng khác gì lúc tôi mới rời khỏi đó. Tôi tự hỏi bình thường cô ấy cũng ngủ khỏe như vậy sao vì bây giờ đã là 10h kém rồi. Có lẽ tôi sẽ để yên cho cô ấy ngủ khoảng 30 phút nữa nếu như...


Ọc...ọc.c...


“Khổ lắm biết rồi, tao gọi cô ấy dậy ngay đây, kêu nữa tao đấm cho hỏng luôn bây giờ”


-Này cô gái, dậy thôi, muộn rồi~


Tôi ấn ấn ngón tay vào tấm chăn lùi nhùi nhưng tuyệt nhiên không có một chút phản ứng


-Gần trưa rồi đó, tôi muốn ăn 3 bữa mỗi ngày, vì vậy làm ơn dậy đi nào.


Lần này thì tôi dùng tay kéo tấm chăn bông khỏi người cô ấy, chiêu này thường rất dễ làm người khác khó chịu và là chiêu đánh thức phổ biến nhất mọi thời đại. Vậy mà cô ấy chỉ khẽ xoay người sang bên kia, cuộn tròn hơn nữa rồi nằm im bất động. Hay thật.


-Hôm nay có súp bí ngô, kimbap, canh rong biển, và kim chi cải thảo, toàn bộ đều là những món ngon và bổ dưỡng. Tôi sẽ ăn hết nếu cô cứ nằm ườn ra như vậy đấy  -  Tôi cố gắng dụ dỗ  -  Oh c’mon~ dậy đi nào, cô đâu còn là trẻ con nữa.


Lắc nhẹ bắp tay cô ấy và giật mình khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể của ai kia không được bình thường, tôi dùng lực xoay người cô ấy lại - đối diện với mình, mặt cô ấy tái mét trong khi những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy xuống, lướt qua đôi chân mày nhăn nhó và thấm đẫm vào chiếc gối dưới đầu.


-Này, mở mắt ra đi, cô bị sao vậy?


Tôi đỡ cô ấy dựa hẳn lưng vào người mình và vỗ nhẹ vào hai bên má, toàn thân cô ấy đang nóng rực lên như có lửa đốt vậy. Không phải là sốt thông thường, vì một người mới phát sốt không thể trở nặng như thế này được.


-Yah! Cô có nghe thấy tôi nói gì không?! Mở mắt ra đi!


Không được, phải đưa cô ấy đến bệnh viện.

Tôi bế thốc cô ấy trên tay và vội vã chạy thật nhanh ra khỏi căn hộ trong khi cả hai vẫn mặc nguyên bộ đồ pijama từ tối hôm trước.


-Làm ơn hãy nhường đường, có người bị ngất!


Tôi lao vào thang máy và ấn vội chữ R. Nhưng khoan đã, ô tô của tôi đang ở QUEEN’s Bar cơ mà, chết tiệt thật, phải xuống đại sảnh và đến bệnh viện bằng taxi thôi.


-Cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.


Cô ấy dúi đầu vào hõm cổ tôi trong khi tay phải không ngừng xoắn chặt vào lớp áo vùng bụng, toàn thân cô ấy run rẩy và những tiếng kêu đau đớn bắt đầu lớn dần.


“Cố lên, một chút nữa thôi”



--------------------------------------------


Tôi bật dậy khỏi ghế chờ ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.


-Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?

-Cô là người nhà của bệnh nhân?

-À... vâng  -  Tôi ậm ừ



~Flash back~


Xẹt...xẹt... ĐÙNG


Tôi kéo cô ấy vào chiếc taxi gần đó và cả hai cùng yên vị tại chỗ, trời mưa quá đột ngột khiến cả hai không kịp tìm chỗ trú, đành đi taxi về vậy.


-Hai cô muốn đi đâu?  -  Người tài xế lịch sự hỏi

-Hmm... nhà cô ở đâu vậy?  -  Tôi quay sang người con gái bên cạnh

-Tôi không có nhà  -  Cô ấy buông một câu rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ

-Vậy... hãy về nhà tôi nhé.


~End flachback~



-Trước đây cô ấy có hay bị đau bụng không, nhất là vùng bụng bên phải ấy?

-Tôi... không rõ nữa. Nhưng trên đường đến đây, cô ấy luôn ôm lấy bụng phải, và khi tôi chạm vào đó, cô ấy gần như đã hét lên vì đau đớn.

-Vậy thì tôi có thể kết luận, cô ấy bị đau ruột thừa.

-Đau ruột thừa ạ?

-Đúng. Bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay, nếu không phần ruột thừa sẽ bị hoại tử, vỡ ra, dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết và trường hợp xấu nhất là tử vong.

-Vậy bác sĩ hãy tiến hành phẫu thuật ngay đi, tôi sẽ đi làm thủ tục phẫu thuật và thủ tục nhập viện ngay bây giờ.

-Được, y tá Lee, hãy dẫn đường cho cô ấy.



-----------------------------------------



“Cầu Chúa, xin hãy phù hộ cho người con gái này, cô ấy nhất định sẽ bình an vô sự”


Đèn phòng mổ vụt tắt sau hơn 5 tiếng sáng đèn, thực sự tôi đã nhìn cái vật thể đó lâu đến mức nó có thể tự phát nổ rồi. Một nhóm bác sĩ bước ra trong trang phục màu xanh lá và người đi đầu là vị bác sĩ lúc nãy.


-Thật may là cô ấy đã được đưa vào bệnh viện kịp thời, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là khối viêm sẽ vỡ ra và hậu quả thật khó lường.

-Vậy là cô ấy không sao rồi chứ, bác sĩ?

-Cô ấy sẽ mất nhiều thời gian hồi phục hơn những bệnh nhân bình thường vì cơ thể bị suy nhược và thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Chán ăn và buồn nôn cũng là một trong những triệu chứng của bệnh đau ruột thừa nên tình trạng này khó tránh khỏi. Nhưng cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức đặc biệt để được điều trị một cách tốt nhất.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

-Cô có thể theo bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt và ở lại với cô ấy đến bất cứ khi nào cô muốn.



---------------------------------------



Cô ấy đang được truyền máu.

Lớp băng dày cộp dưới chiếc áo bệnh viện không làm cô ấy trông đầy đặn hơn được một chút nào cả, toàn thân đâu đâu cũng là xương, một chút gì đó gọi là “thịt” bên ngoài chỉ là đồ trang trí mà mà thôi. Cơ thể này... sao lại có thể yếu ớt như vậy chứ.

Nhìn khuôn mặt nhạt màu đang lịm đi trước mắt mình, trong phút chốc tôi lại nhớ đến đêm hôm đó, cô ấy đã ngất đi trong khi tôi mặc kệ và ngủ một cách ngon lành cho đến sáng hôm sau. Thật may là cô ấy phát bệnh đêm hôm qua, chứ không phải đêm hôm ấy...

Tôi vuốt tóc mái cô ấy sang một bên. Khuôn mặt tuyệt đẹp này thực sự có một sức hút kì diệu, nó có thể khiến tôi mê mẩn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu mỗi khi nhìn thấy. Đôi môi ấy, tôi đã từng một lần có được, nhưng thật đáng tiếc, đầu óc mụ mị của người đang say rượu không cho phép tôi nhớ rõ được cảm giác tuyệt vời ấy, chỉ biết rằng, môi cô ấy rất mềm... và rất ấm...


-JIYEON! Jiyeon! Em không sao chứ?!


Giọng nói của ai đó đã lôi tôi về thực tại, tuyệt thật, tôi đang bay bổng cơ mà.

Đây là bệnh viện, đừng có la lối om sòm như thế chứ.

Một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ chạy vội đến bên giường và nắm lấy bàn tay đang được truyền máu của cô ấy. Tôi lập tức bật dậy và lên tiếng


-Cô ấy cần được truyền máu nên làm ơn hãy đặt cánh tay kia xuống giường đi.

-Oh~ xin lỗi.. -  Cô ấy làm theo lời tôi nói  -  Tại tôi lo lắng quá. Tình hình của em ấy sao rồi?

-Xin lỗi~ cô đây là... -  Tôi chần chừ hỏi lại.

-Tôi là Hyomin - Park Hyomin, chị gái của Jiyeon, làm ơn hãy cho tôi biết tình hình sức khỏe của con bé đi.

-À... chào Hyomin-ssi, tôi là Ham Eunjung, người đã gọi điện cho cô. Ca phẫu thuật rất thành công, vì vậy cô có thể yên tâm là sức khỏe của cô ấy đang dần hồi phục.

-Vậy sao? Thank God  -  Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đặt một nụ hôn lên trán em gái mình trước khi quay sang tiếp tục cuộc đối thoại  -  Cảm ơn vì cô đã đưa em gái tôi đến bệnh viện. Hmm... cô là bạn của Jiyeon?

-Well... đúng vậy.

-Hẳn cô không phải là bạn cùng lớp với con bé, vì tôi chưa gặp cô bao giờ.

-Hmm... chúng tôi chỉ mới quen nhau được vài ngày, errm... cô biết đấy, kiểu quen biết xã hội.

-Oh~ tôi hiểu.


Tôi mỉm cười để giấu đi vẻ gượng gạo trên gương mặt mình. Jiyeon - Park Jiyeon, tôi đã biết được tên cô rồi.


-Bác sĩ có nói bao giờ con bé được xuất viện không?

-Hmm... thực ra thì không, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ phải ở lại đây vài tuần, cơ thể cô ấy quá suy nhược, thiếu dinh dưỡng và cả thiếu máu nữa.

-Đành vậy thôi, dù gì cũng không thể điều trị ở nhà được.


Hyomin lẩm bẩm, ngồi xuống và vuốt nhẹ hai bên má... errm... Jiyeon, đúng, tôi nên gọi cô ấy như thế. Bây giờ trong tôi lại rấy lên một thắc mắc, nhà của họ là một nơi như thế nào? Jiyeon đang đi học, vậy thì không thể là kẻ vô gia cư được, nhưng tại sao họ cứ liên tục nhắc đến việc không thể về nhà? Hơn nữa trong danh bạ điện thoại của cô ấy không hề lưu số ba mẹ, chỉ duy nhất một số là "Hyomin unnie".

Kì là thật.


Hyomin thở dài vài tiếng.


-Cô đang lo lắng điều gì sao?

-À không... chỉ là... hmm... không có gì đâu  -  Cô ấy mỉm cười miễn cưỡng.

-Sức khỏe của Jiyeon không có gì đáng lo ngại cả, đừng suy nghĩ nhiều như thế.

-Tôi hiểu, nhưng... không phải chuyện này.

-Liệu có phải... vì chuyện tiền bạc? - Tôi quyết định hỏi thẳng

-Hmm... có lẽ Jiyeon đã cho cô biết một chút về hoàn cảnh của chúng tôi... -  Cô ấy hơi cúi đầu xuống.

-Nếu là chuyện đó thì tôi có thể giúp  -  Tôi lên tiếng đề nghị

-Tôi biết cô là bạn của Jiyeon, nhưng chúng tôi không thể nhận tiền của cô như vậy được, toàn bộ chi phí phẫu thuật và nhập viện quá lớn, tôi không nghĩ mình có khả năng hoàn trả.

-Chuyện hoàn trả có thể từ từ tính, 1 năm, 2 năm, thậm chí là 5 hay 10 năm sau trả lại cho tôi cũng được. Việc quan trọng bây giờ là phải lo cho sức khỏe của Jiyeon, không thể vì không có tiền mà cho cô ấy ngừng điều trị được.


Hyomin hơi do dự.


-Hay là thế này đi, vì Jiyeon mới phẫu thuật xong nên cứ để cô ấy ở bệnh viện vài ngày, ngay khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện và đưa cô ấy về nhà. Mọi biện pháp điều trị sẽ do bác sĩ riêng của tôi thực hiện, được chứ?

-Vậy... cảm phiền cô...

-Cô đừng khách sao như vậy, Jiyeon là bạn tôi mà  -  “Và món nợ của tôi đối với cô ấy quá lớn”



*~ddeonajima ddeonagajima nareul~
~gaseume sangcheoman jugo~*

~Don't leave~


Hyomin khẽ mỉm cười gật đầu trước khi tôi xin phép rời khỏi phòng vì có điện thoại.

Kim Soo Hyun.

Cái tên này luôn khiến tôi mỉm cười. Cậu ta cũng thiêng thật, đúng lúc có chuyện cần nhờ thì lại gọi điện đến.


-Hey, đây chẳng phải là Lucky man Kim Soo Hyun aka BFF của tôi đó ư?

-Muốn mình vặn cổ cậu không, Ham Eunjung? Chuyện đó báo chí đưa tin còn chưa đủ hay sao mà ngay đến cậu còn trêu mình nữa.

-Biệt danh đó hay mà, rất hợp với cậu đấy Lucky man  -  Tôi tiếp tục trêu chọc cậu ấy

-Yah! Cậu sẽ chết với mình khi chúng ta gặp nhau đấy, Ham Eunjung.

-Wow... sợ quá đi mất, người mình nổi hết da gà rồi này  -  Tôi giả giọng sợ sệt  -  Thôi đùa vậy đủ rồi, có chuyện gì mà gọi mình tầm này vậy?

-Chỉ là cảm thấy bức xúc vì việc đầu tiên cậu nhờ mình làm sau hơn 1 năm mình từ Mỹ trở về là nhét chiếc xe hơi yêu quý của cậu vào gara chống trộm thôi.


Tôi chống cằm bên thành chiếc cửa sổ lớn, cốc nhẹ vào lớp kính một cái như thể đang cốc vào đầu tên Lucky man đó vậy.


-Oh~ thôi nào, mình đã nói là hôm đó mình có việc gấp mà.

-Được rồi, mình bỏ qua.

-Nào, bây giờ có chuyện gì thì nói đi.

-Tối nay cậu đến đây được chứ? Mình có vài thông tin quan trọng liên quan đến tập đoàn Star light cần trao đổi với cậu, vụ này lớn đấy, cậu sẽ thích thú cho xem.

-Được thôi, 8h30 nhé. Mình cũng có chuyện cần cậu giúp đỡ.

-Quyết định vậy đi.

Thực sự tôi rất thích nhìn nụ cười nhếch mép của chính mình, lớp cửa kính này phản chiếu tốt đấy. Star light, muốn đánh bại Citrine sao, không đơn giản như vậy đâu. Muốn dùng thủ đoạn với tôi sao, được thôi, tôi sẽ chơi với mấy người.

Tôi là ai chư?

Tôi là Ham Eunjung.

---TBC---

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonWhere stories live. Discover now