Bài thơ số 5: Phương mai

17 2 0
                                    


Phương mai

Kiều tựa mai thắm đỏ, trong như tuyết trên cành
Rực rỡ giữa nhân gian, gặp một lần nhớ mãi.

Chẳng phô như cúc, thơm như nhài
Lộng lẫy phù dung cứ mặc ai
Nhỏ bé nép mình sau tuyết lạnh
Nào sợ ngày kia phải tàn phai.



Hoa mai trong truyện nhiều lần được ví với Phương Tử Huyên, vì vậy bài thơ được đặt tên là "phương mai" – Nghĩa là "hướng hoa mai nở". Hoa đỏ mùa đông rực rỡ nổi bật giữa nền tuyết lạnh khiến người ta luôn nhớ mãi. Không cần phải phô trương như cúc, không cần quá thơm, quá lộng lẫy, chỉ nép mình sau tuyết lạnh nhưng luôn đẹp đẽ đúng nghĩa không sợ tàn phai. Phương Tử Huyên cũng không phải người đẹp nhất, nổi bật nhất nhưng biết giấu mình nên luôn không có bất kỳ sợ hãi, ràng buộc nào.

[Thơ] Minh Cung Thi Tập - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now