Bài thơ số 7: Tuyết trắng độc hành

14 1 0
                                    


Tuyết trắng độc hành

Trời đất bao la có kẻ độc hành
Dáng gầy gầy lẫn vào trong tuyết lạnh
Cứ bước mãi đầu không lần nào ngoảnh
Chẳng mệt chẳng than chẳng khổ chẳng kêu.

Tuyết Tử Cấm in vệt bước chân đều
Như áo nhung nghìn vạn dấu hoa thêu
Thiên địa mênh mang một màu trắng phủ
Nào ai để tâm dáng kẻ yêu kiều.

Xưachốn cung vàng duyên đã phụ duyên
Giữ chẳng được một mảnh tình đứt đoạn
Ai đúng ai sai không còn muốn quản
Rồi chỉ độc hành giữa trời đất bao la...

[Thơ] Minh Cung Thi Tập - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ