Chương 20

2.5K 222 70
                                    

Thẩm Nhi An nhếch môi, dường như y cũng không hiểu nguyên nhân, lông mày cau lại toát vẻ mờ mịt, sau đó chẳng mấy chốc y đã trở về bình tĩnh thường ngày.

Giao Bạch chỉ thuận miệng hỏi, cũng không muốn truy vấn đến cùng, thậm chí còn chẳng buồn biết đáp án. Tên này ấy à, không thể bận tâm quá nhiều, cậu chỉ cần để ý độ sinh động là được rồi.

Giao Bạch phát hiện độ sinh động của cậu và Thẩm Nhi An đã biến từ 29.5 thành 30. Độ tăng 0.5 kia có thể bỏ qua không tính, cậu vừa vui vừa buồn.

Buồn là vì, cậu đã gãy ba cái xương sườn nhưng hứng thú của Thẩm Nhi An với cậu cũng chẳng tăng bao nhiêu. Dường như trong lòng Thẩm Nhi An, Giao Bạch chính là một người không màng an nguy của bản thân mà lao đi bảo vệ bạn bè, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Vui là vì, may mắn sự hứng thú đó không liên quan nhiều đến việc giúp bạn không tiếc mạng sống.

Bằng không, nếu liên quan nhiều thì e rằng cậu sẽ phải bỏ hết tay chân mới có thể rút ngắn quan hệ với bảy người bạn tốt còn lại.

Giao Bạch phát hiện Thẩm Nhi An đặt túi vải lớn mà y mang tới ở đầu giường. Cậu nảy sinh chút hiếu kỳ: "Bên trong là gì thế?" Không giống hoa quả.

Thẩm Nhi An lấy từ trong túi ra một xấp đề kiểm tra và sách bài tập, sửa soạn cẩn thận.

Đó đều là bài tập mà tuần trước Giao Bạch chưa làm xong vì gặp tai nạn, còn có bài vở phát trong tuần này cùng với ghi chép của Thẩm Nhi An.

Giao Bạch: "..."

Không cần đâu.

Ngoài phòng bệnh, giám đốc bệnh viện chắp tay sau lưng, nhìn xong liền đi.

Bác sĩ điều trị chính bước theo từng bước nhỏ: "Giám đốc, có cần báo cho chủ tịch Thẩm không ạ?"

Bước chân giám đốc không ngừng: "Nhân vật lớn kia là quý nhân hay quên, thông báo cho anh ta sẽ có vẻ chuyện bé xé ra to."

Bác sĩ điều trị chần chừ nói: "Nhưng bệnh nhân bên trong và Thẩm thiếu gia..."

Giám đốc hạ giọng: "Làm sao, anh nhìn ra sự mông lung mập mờ giữa mấy đứa nhóc mới biết yêu, hay là bong bóng màu hồng mà đám trẻ thường nhắc đến?"

Bác sĩ điều trị nhớ lại từng chi tiết giữa bệnh nhân và Thẩm thiếu gia từ lúc nhập viện đến nay, cùng với hình ảnh Thẩm thiếu gia đưa cậu đến bệnh viện, khẳng định đáp: "Cũng không có."

"Tình bạn thôi." Giám đốc nhớ về chuyện cũ, nhất thời cảm khái: "Nếu có thể đồng hành suốt chặng đường từ trường học ra ngoài xã hội, đó chính là bạn thân. Cái này bền vững trân quý hơn tình tình yêu yêu nhiều."

"Nói cũng đúng... Bên Thẩm lão phu nhân cũng không nói gì ạ? Ngày nào đó bà ấy biết, liệu có trách chúng ta biết chuyện nhưng không báo không?" Bác sĩ điều trị chỉ tưởng tượng là đã thấy không chịu đựng nổi.

Giám đốc lập tức trở nên nghiêm nghị: "Chúng ta biết cái gì cơ?"

"Chúng ta là bác sĩ, xưa nay chỉ chú ý đến tình trạng của bệnh nhân, không quan tâm đến chuyện riêng tư của bệnh nhân. Chúng ta chẳng biết gì hết, cái gì cũng không biết!" Giám đốc nghiêm mặt phát biểu.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now