Chương 28

2.3K 203 23
                                    

Toàn thân Lễ Giác cứng ngắc, hai mắt mở to không dám tin tưởng, miệng hé ra. Cậu ta ngước nhìn Giao Bạch, viền mắt ướt át đỏ bừng, đáng thương đáng yêu khiến người khác yêu mến.

Giao Bạch đút tay vào túi, hơi cúi đầu đối diện với cậu ta: "Không muốn đứng dậy à?"

Đôi mắt Lễ Giác càng lúc càng đỏ, trong mắt đong đầy nước.

Giao Bạch khẽ mím môi, trái tim của đứa trẻ này có lẽ đang sụp đổ.

Mặc dù Giao Bạch không sừng sộ cũng không nói nhiều lời khó nghe, song so với nguyên thân ngậm Lễ Giác trong miệng cũng sợ tan thì xem như là hung ác.

Lễ Giác cúi thấp đầu, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau mắt, lau hai ba lần.

Khóc rồi.

Cậu ta vẫn đang ngồi trên đất, chân gập lên, che lại gương mặt đẫm nước mắt. Bờ vai khẽ run rẩy, lọn tóc vểnh ngược trên đầu lắc lư theo độ cong bất lực buồn bã.

Xung quanh ngày càng thêm nhiều ánh mắt, có mấy cô bác tràn ngập tình mẹ muốn tới đỡ Lễ Giác.

Đây chính là đãi ngộ của vai chính.

Giao Bạch nhức đầu, quần thể cuồng vai chính ắt sẽ nói đứa con nhà tôi em bé nhà tôi thế nọ thế kia, cậu cũng vậy. Thời theo sát truyện tranh, Giao Bạch đứng ở phía Lễ Giác, suốt quá trình thay mình vào vai trò nhà mẹ đẻ của cậu ta, đối với cậu ta là chỉ hận mài sắt không nên kim, với tra công Thẩm Nhi An thì nghiến răng nghiến lợi, đồng thời hưng phấn túm góc chăn vì những bát máu chó.

Tiến vào truyện tranh, Giao Bạch từ một fan cha ruột truyện tranh biến thành công cụ hình người đáng lẽ đã chết ở bên trong, tâm trạng của cậu hoàn toàn khác. Tình cha dành cho Lễ Giác là chuyện đời trước, đời này chỉ có nhiệm vụ, học hành, làm bác sĩ, sống thật tốt.

"Chính kẻ đội mũ kia đẩy đấy, cậu ta đẩy ngã đứa bé trai này."

"Cái người trên đất muốn nhào vào lòng người đứng cạnh kẻ đội mũ nên kẻ đó mới đẩy ra."

"Vậy cũng không thể động thủ chứ!"

"Đúng thế."

"Thật cạn lời, sao kẻ đội mũ kia chỉ đứng xem người khác khóc, đây là ai thế, ỷ lớn hiếp nhỏ..."

"Hai người lớn bắt nạt một đứa trẻ."

"..."

Một số người dân chứng kiến ​​quá trình xì xào và chỉ trỏ.

Giao Bạch ê răng. Khi không lên lớp thì Lễ Giác phải bận rộn việc đồng áng, nhưng cậu ta phơi nắng không đen, phơi nắng không thô ráp, làn da trắng tuyết mịn màng, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, tóc đen môi đỏ, cười rộ lên có một hàm răng trắng hai lúm đồng tiền, ngũ quan đẹp đẽ, gầy gò nho nhỏ. Cậu ta thoạt trông như vị thành niên.

Trên thực tế cậu ta đã thành niên rồi, năm gặp phải Thẩm Nhi An mới vừa tròn mười tám.

Thẩm Nhi An có dáng vóc cao to mới là vị thành niên.

Còn Giao Bạch ấy à, chưa nói lúc chết cậu còn còn không tới mười tám tuổi, linh hồn là thiếu niên, thì tuổi tác của bộ thân thể này cũng mới mười chín, trẻ trung biết bao, đầy đủ khí chất thiếu niên. Nhưng xuất hiện cùng Lễ Giác là chẳng hiểu sao bị biến thành người anh lớn chín chắn tang thương, dù cậu có một đôi mắt cún cún vô hại non nớt không hề sắc sảo.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora