Chương 107

2.3K 203 93
                                    

Đêm hôm khuya khoắt đầu tháng Chín, gió to đến nỗi cổ thụ cỏ dại trong núi sâu gần như bị thổi trụi lá.

Một nhóm vệ sĩ túm tụm trong góc phòng tầng một, ngẩn người.

Thích Đại phát biểu một câu không đầu không đuôi: "Đã quên hết chưa?"

Tất cả mọi người sống lại.

"Quên cái gì? Cái gì quên? Nghe không hiểu, em có não cá vàng, trí nhớ ba giây."

"Đang xóa bỏ."

"Cũng sắp quên rồi, chờ em một lát."

"Ngay lập tức."

Lúc hướng gió nhất trí, một giọng nói lạc quẻ vang lên, "Thích gia còn rất nhát."

Người vệ sĩ đang nói nằm rạp xuống đất, trên mặt là vẻ sảng khoái như thể cuối cùng đã được nhẹ nhõm sau khi bị táo bón lâu ngày, "Aiya má ơi, xem như nói ra rồi, nghẹn chết tao mất."

Những người khác hưởng lợi từ cậu ta, chỗ bị tắc nghẽn cũng được khai thông, thế nhưng họ không biểu hiện ra, mà họ mừng thầm.

"Thế không gọi là nhát đâu."

Có kẻ khăng khăng khoe khoang sự độc đáo nổi bật vào lúc này, "Dựa vào kinh nghiệm đu phim truyền hình gà bông nhiều năm của tao, Thích gia được gọi là..."

Gã xoa cằm, trầm ngâm suy tư một lúc, màu mè cũng đã làm xong rồi mà còn chưa nghĩ ra từ trái nghĩa nào, "Được rồi, là nhát."

Mọi người chờ hồi lâu: "..."

Bầu không khí chìm trong yên tĩnh.

Tật lúng túng thay người khác lại tái phát, mọi người nghĩ đến video giám sát mà họ đã chọn lựa cắt ra, cùng cảm thấy lúng túng thay Thích gia.

Thích gia đối xử với cậu Bạch cũng thật là...

Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì, ôi chao, sốt ruột chết mất, hôn đi, cứ hôn đi, lên đi chứ, đàn ông hôn trộm tính là thứ đàn ông gì, đã mấy năm rồi mà vẫn dừng ở giai đoạn lén lút!

Hoàng đế không vội thái giám vội.

Nhóm thái giám già trẻ lớn bé bọn họ ngồi dưới tàng cây chanh rậm rạp, những trái chanh rủ xuống lắc lư qua mặt khiến bọn họ hoa cả mắt.

"Cậu Bạch mà nhìn thấy thì sẽ cười chết mất."

"Cười xong hẳn sẽ nghiến răng."

"Với tính cách của cậu Bạch, cậu ấy sẽ hận mài sắt không thành kim."

"Chúng ta hẳn nên quay lại một ít rồi chia sẻ cho cậu Bạch, cơ hội trợ giúp tốt biết bao, đã bỏ lỡ mất rồi."

Sau một hồi thở dài thườn thượt, có một cậu em cắn miếng cau nâng cao tinh thần, "Các anh còn nhớ vụ cá cược của chúng ta vào nửa đầu năm nay không?"

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhớ chứ, cá cược khi nào Thích gia và cậu Bạch kết hôn.

Cậu em kia thổn thức bĩu môi, "Em đã bảo mà, bọn họ không nhanh vậy đâu, phải cần ba năm năm..."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora