Chương 92

1.8K 186 46
                                    

Một nhóm nghiên cứu viên từ bên ngoài lao vào.

Giao Bạch bị chen ra, trước mắt bao phủ bởi sắc trắng bệch sáng chói nhức nhối.

Màu trắng kia dường như hóa thành bàn tay của số phận, giáng một cái thật mạnh vào đỉnh đầu cậu, đôi mắt cậu mờ đen, lỗ mũi cậu nồng nặc mùi máu.

Tỏ tình rồi, nhịp tim mất rồi?

Tại sao...

Chương Chẩm nói chuyện bên tai Giao Bạch, cậu nghe không rõ, trong đầu vô thức xuất hiện biểu đồ đường cong thể hiện độ sinh động tăng giảm của Thích Dĩ Lạo.

Đường phân tách của biểu đồ là: Năm ngoái cậu bị Thẩm Ký giam cầm, bị ném xuống từ tầng cao, tỉnh lại sau trải nghiệm nguy hiểm tột cùng.

Trước đấy, độ sinh động của Thích Dĩ Lạo tăng vô cùng chậm, thỉnh thoảng khi cậu phiền muộn oán giận thì sẽ nhảy ra vài số lẻ. Hơn nữa còn sẽ tụt, là cái kiểu đột ngột tụt giảm.

Sau lần ấy, độ sinh động của Thích Dĩ Lạo ngày càng tăng cao, chưa từng giảm xuống, vẫn luôn tăng, tăng lên liên tục mà không cần cậu oán giận.

Thích Dĩ Lạo là người tin vào thuyết quỷ thần, tin tà vật nhập xác, không thể đối phó bằng tư duy bình thường. Giao Bạch đã sớm hoài nghi, liệu có phải là Thích Dĩ Lạo đã phát hiện ra cậu tiếp cận là đang mưu cầu điều gì đó, một khi đạt được là sẽ phủi mông rời đi hay không.

Nên Thích Dĩ Lạo sẽ khống chế tình cảm của mình, kéo giữ cậu giống như đang thả diều.

Hiện tại thì sao?

Nhịp tim ngừng đập và độ sinh động vượt qua 50, phảng phất là một tiếng thở dài của Thích Dĩ Lạo. Hắn nói, chú đã cố chống đỡ quá lâu, quá mệt mỏi, vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của em, bây giờ cuối cùng đã nghe thấy.

Hiện tại chú có thể nhắm mắt rồi.

Chú yêu em.

Dây diều đã đứt, bay thôi.

Hơi thở trong cổ họng Giao Bạch giống như một chiếc máy thông gió vỡ bị rò khí. Không nên nói, thật sự không nên nói...

Sinh mệnh dài đằng đẵng nhưng cũng ngắn ngủi phút chốc, con người phải có chấp niệm.

Tốt, xấu, tích cực, tiêu cực, nhất định phải có một loại.

Giống như cậu, cậu có.

"Thích Dĩ Lạo, em không thích anh, giả đấy, em lừa anh thôi! Ông đây vốn dĩ không thích anh!"

Giao Bạch nghe thấy giọng nói của chính mình, cậu gạt bàn tay đỡ cậu của Chương Chẩm ra, lảo đảo xông vào giữa nhóm áo khoác trắng, còn chưa lao tới đã ngã sấp về phía trước.

Chương Chẩm ôm lấy Giao Bạch từ đằng sau, thở hổn hển và gầm khẽ điều gì đó, bên tai cậu vang ong ong, trước mắt chợt hiện lên những nỗi khổ to to nhỏ nhỏ mà cậu đã gánh chịu suốt chặng đường này. Rồi các hình ảnh kia lại tản đi như cát chảy, thay vào đó chính là Thích Dĩ Lạo, Thích Dĩ Lạo, Thích Dĩ Lạo...

Tất cả đều là Thích Dĩ Lạo.

Nhắm mắt cái gì, dựa vào đâu mà nhắm mắt, ông đây đã mắc câu rồi, chẳng phải nên xách ông đây lên bờ, rửa sạch ăn luôn hay sao?

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin