Các sư huynh phòng 506

1.7K 62 9
                                    

Tôi và bạn cùng phòng, tạm gọi là Phạm cô nương chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ. Chúng tôi lên Hà Nội đã tròn tuần, tức là đã nghe các vị sư huynh phòng 506 bật nhạc ít nhất 49 tiếng.

Sáng thứ 2 tâm trạng tốt, các sư huynh nghe nhạc sơn Tùng, đôi khi phá cách nghe nonstop cukak remix, hoặc ngẫm về cuộc đời cùng Đen vâu.

Chiều chủ nhật, lòng chơi vơi, tôi thường nghe tiếng vỗ vai an ủi bạch bạch bạch trong phòng các sư huynh trên nền nhạc "Rồi người thương cũng hóa người dưng" của Hồ sư tỷ.

Hẳn phải là một nữ nhân tâm cao khí ngạo thế nào mới có thể làm các sư huynh vấn vương đến thế.Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm lên xà nhà trong cái không khí oi ả của thủ đô Hà Nội, quay đầu hỏi Phạm cô nương:

- Mày này, nếu chúng ta phải nghe cukak remix cả đời thì sao?

Phạm cô nương ngẫm nghĩ hồi lâu, ả ta bật dậy:

- Hay là tao sang phòng 505, hỏi xem người ta làm thế nào mà chịu được mấy thằng bầu đuồi này rồi học hỏi, rồi tao về dạy mày? Hoặc là mình đi, đi khỏi căn nhà đã cọc 6 tháng này.

- Nhưng bạn ơi, tiền đâu mà đi?

Không có tiền, Phạm cô nương nghĩ ra một kế hoạch táo bạo và khôn ngoan, ả nói một cách tinh tế với các sư huynh rằng:

- Ôi các anh ơi, các anh có list nhạc chiến quá nhờ, anh ở 506 mà anh bật nhạc em ở tận 501 còn nghe thấy, anh cho em xin mấy con beat để hôm nào em bật cho cả tầng nghe nhé.

Và cái kết các vị sư huynh tưởng thật, bảo chúng tôi thích thì ngày nào các anh cũng bật cho mà nghe, để anh mua cái loa thùng mới mà dùng, chứ phòng hai đứa mày lấy đâu ra loa xịn như các anh.

Từ hôm ấy, nhạc đã to lại càng thêm to.Tôi nghĩ, chỉ có đấ.u tr.anh thì hai đứa tôi mới có thể ngóc cổ lên ở cái chung cư này.

Tôi ngồi bật dậy, ôn lại hồi ức huy hoàng cùng Phạm cô nương:

"Là ai từng đấ.u tr.anh chống lại th.ế lự.c đe.n tố.i mang tên trà xanh vào những năm 2019, 2020?"

Là tôi!

"Là ai từng chỉ huy hơn 35 người cùng nhau học tập vào những năm tháng cấp 2, cấp 3 huy hoàng"

Là tôi.

"Là ai đi đâu cũng gặp chuyện đe.n đủ.i mà vẫn sống nhăn răng?"

Chính là tôi!

"Vậy ai sẽ là người phản ánh chuyện này với quản lý nhà trọ?"

Phạm cô nương. Tôi hèn lắm.

Nhưng mà lời phản ánh của chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì, chung cư đông như thế, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Dạo này lớp của Phạm cô nương học nhiều, thành thử ra trong căn phòng hiu quạnh chưa đầy 30 mét vuông chỉ có tôi làm bạn với cô đơn.

Hiếm hoi 2 hôm nay các vị sư huynh "không thấy mặt người mà chỉ nghe tiếng hát" phòng 506 lại tắt nhạc, tôi cười như anh Chí lần đầu biết yêu:"Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ"

Dứt lời:" Nàng có hay biết rằng nay cha mẹ nàng biết chúng ta...Cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ thaaaaa"

Thật buồn cười, kẻ không buông tha cho người khác lại muốn được người khác thứ tha? Tôi vùng dậy tiến thẳng về phòng 506 như cái cách Chị Dậu vùng lên trước ách áp bứ.c của tên cai lệ.

506 hôm nay mở toang cửa như thể sẵn sàng tiếp đón tôi, tôi bước nhanh lắm, nhanh đến độ người chưa thấy đâu nhưng tôi thấy thấp thoáng một cánh tay đô con xă.m rồng xă.m phượng đang chống ở mép giường.

Thật kì lạ là hôm nay tôi bỗng thấy thứ tạp âm kia du dương và êm ả lạ kỳ, đôi tay xă.m tr.ổ của vị huynh đài khiến bước chân của tôi như sông Hương khi qua thành phố đã trôi đi chậm, thực chậm

Cơ hồ chỉ là một mặt hồ yên tĩnh, đầu óc tôi vẩn vơ, hoang hoải, ô kìa, sao tôi lại đến đây làm gì nhỉ?

Sao tôi lại không nhận ra được nghe nhạc cùng các vị sư huynh oai phong đây là cả một đặc ân.Sư huynh xă.m tr.ổ 506 thấy bóng tôi, hất hàm hỏi có việc gì.

Tiểu nữ ngu muội, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin Cáo Từ.

Hà Nội anti tôiWhere stories live. Discover now