Nhân

1.4K 57 3
                                    

Ngày Nhân bảo với tôi: " Tớ là Nhân, Nhân trong Nhân Nghĩa." 

Tôi chợt nhận ra cậu ta đúng là tên Nhân, nhưng là Nhân trong Nhân Mã.

Lần đầu tôi gặp Nhân là khi tôi đi ship bánh cho dự án tình nguyện. 

Nam nhân này, không được tôi rep tin nhắn liền mạnh tay đặt một đơn hàng hơn 8 lít, thật tâm cơ.

- Thứ bảy này mời cậu đến xem tớ battle tranh biện được không?

Tôi nhìn Nhân một lượt, tóc đen đeo kính đồng phục đóng thùng, cứ gọi là xấu điên đảo.

- Cuối tuần tớ có hẹn đi chơi với bạn...

- Tiện định đặt thêm bánh cho CLB tớ ăn.

- Mà bạn tớ lại bị ốm mới đau chứ!

Nhân tủm tỉm cười rồi dặn tôi nhớ phải mang bánh đến xem cậu thi đấu đấy nhé. 

Lần thứ 2 gặp mặt không dài, đủ để Nhân chứng minh cho tôi thấy đẹp trai không nhất thiết phải là ngoại hình, đẹp trai đôi khi là một loại cảm giác.

Lúc cậu hoàn thành phần thi rồi bước xuống chỗ tôi, tôi nhận ra trí tuệ quả là công cụ thao túng toàn năng, chỉ cần đủ học thức thì không cần thủ đoạn gì cả, tôi tự động thấy bản thân không xứng với cậu. 

Tối hôm ấy, tôi bỏ tin nhắn của cậu ra khỏi spam.

 Khác với vẻ ngoài mọt sách của mình, Nhân chủ động hơn bất cứ ai từng tán tỉnh tôi. 

- Cậu không cần phí tiền hay thời gian cho tớ vậy đâu.

- Tớ không ưa nhìn, cũng không giỏi ăn nói như người ta. Tài nguyên kém mà còn ngại đầu tư, thì sao đi cạnh cậu được.

Nhân khiến tôi cảm thấy được trân trọng. Sự giỏi giang của cậu khiến tôi nhận ra nếu xếp tất cả những kẻ tán tôi vào một chỗ, thì đó chỉ là một buổi triển lãm tượng sáp, chỉ có Nhân là người bằng xương bằng thịt.

Sự chăm sóc của Nhân khiến tôi trở nên huênh hoang với bạn bè: 

- Thôi Trang ơi, quẹt tinder có quẹt được người yêu không?

- Có, quẹt được người yêu của mày này.

Tôi nhìn chằm chằm vào máy điện thoại, gương mặt này, cách nói chuyện này, đúng là Nhân rồi. Có cái gì đó trong lòng tôi vừa mới chết, khi thấy Nhân bảo dạo này Nhân chưa rung động với ai...

Thế tôi là gì của Nhân, nhỉ?

Sau hôm ấy, sự dịu dàng của Nhân khiến tôi cảm lạnh, dù rằng chúng tôi vẫn chưa phải người yêu. 

Bấy giờ tôi mới thấy vỏ bọc hoàn hảo của cậu đã khiến tôi quá buông lỏng cảnh giác, đỉnh điểm, tôi phát hiện Nhân đem sự xuất hiện của tôi vào cái ngày battle tranh biện kia để cá cược với bạn bè. 

Ngay từ đầu cậu đã quay tôi như con rối.

Mà thế thì phải trả giá thôi.

Người ta thường nói, thứ gi.ế.t ch.ế.t chúng ta là thói quen. Vậy nên, sáng nào tôi cũng mua cho Nhân một chai nước dừa. Nhắn tin cho Nhân lúc 11h11p. Hát vu vơ một bài mãi đến khi Nhân thuộc.

Sau đó tôi biến mất, không nói với Nhân lời nào.

Nhân cố liên lạc với tôi suốt một tuần, cậu bảo không biết vì sao tôi biến mất, nhưng xin tôi hãy trở về. Những lời này, tôi đều tự thuyết phục mình rằng cậu ta chỉ đang diễn.

Ngày thứ 8 tôi biến mất, Nhân hẹn Trang đi chơi. 

Trang bảo Trang độc thân, Nhân bảo độc thân thế đ nào bằng Nhân được. Ngày thứ 10 tôi biến mất, Trang bảo tôi, Nhân ghost Trang rồi.

- Mày có làm như tao dặn không?

- Có, đi cafe thì gọi nước dừa, nhắn tin lúc 11h11 phút, cài chuông điện thoại thành bài mày hay hát.

- Nhân phản ứng sao?

- Đơ người ra rồi bỏ về.

Đơ là đúng rồi, vì Nhân vừa nhắn tin bảo Nhân không quên được tôi, đi đâu cũng thấy hình bóng của tôi hết. 

- 8 giờ tối nay tớ đợi cậu ở trường, cậu đến nhé?

- Ừ

Tôi ừ thế, chứ tôi đang ở Hạ Long, tôi bảo Trang tối nay thay tôi đến lật bài ngửa. 

Trả đũa Nhân khiến tôi hả hê hơn bao giờ hết, tôi kể chuyện cho mẹ, nhưng mẹ tôi nói:

 - Người ta trêu đùa tình cảm của con, con hại người ta còn thảm hơn nữa. Mẹ mua cho con bao nhiêu đồ chơi, con lại chọn chơi đùa với tình cảm.

Mẹ tôi nói đúng, tôi không thể lấy lỗi sai của người khác để bào chữa cho sai lầm của mình. Tôi cũng như Nhân thôi, ích kỉ và hơn thua. 

Thế nhưng khi tôi nhận ra sai lầm của mình, thì đã 9 giờ tối.Tin nhắn của Trang dài dằng dặc, nào là nó chửi Nhân như nào, Nhân thất vọng ra sao, Nhân gửi lời xin lỗi tôi, lúc về Nhân để lại túi quà toàn nước dừa tôi thích...

Lẽ ra phải hả hê, nhưng tôi cứ thế rơi nước mắt. Có thể là hổ thẹn, có thể là một phần nào đó trong tôi thực sự thích Nhân.

Tôi và Nhân mất liên lạc từ ấy.

Tôi xin nghỉ ở Hạ Long với mẹ thêm một ngày. 

Một ngày này gặp khá nhiều chuyện, dì tôi bảo tôi:

- Không phải buồn con ạ, ngày xưa mẹ mày đá chú Khánh cấp dưới của bố mày xong, còn bắt người ta đi bê tráp nữa cơ mà.

- Sao mẹ lại làm thế?

- Thồn lằng đấy đem mẹ ra cá cược!

Hóa ra, người đáng thương nhất không phải tôi, không phải Nhân, mà là chú Khánh. 

Đến cuối cùng, kẻ bị trap lại phải bê tráp cho người trap mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 20, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hà Nội anti tôiWhere stories live. Discover now