Trần Công Tử

1.5K 69 4
                                    

Ngày còn học cấp 3, tôi thích một cậu trai bằng tuổi, thế nhưng đoạn tình cảm ấy tôi ch.ô.n chặt, đến cả Phạm cô nương luôn kề vai sát cánh cùng tôi cũng không biết.

Tôi cho rằng chúng tôi duyên mỏng, ba năm thương nhớ chỉ đổi lại mấy câu xin chào.Nhờ có cậu, tôi quyết tâm lên đại học sẽ không bao giờ dính đến con trai trường T nữa, dù trường chúng tôi cách nhau tròn 3 mét.

Tiếc thay, thiên hạ đồn rằng trường X và trường T luôn có một đoạn nghi.ệt duyên lạ kỳ, dù có né tránh thế nào thì cũng sẽ gặp lại nhau.

Tôi thuê trọ với Phạm cô nương ở tầng 5, tầng trên là doanh trại của những cậu trai trường T tinh nghịch.

Một lần Phạm cô nương đi học về, từ cổng vào đã nghe thấy tiếng cười ríu rít thơ ngây của những cậu trai trẻ, ả ngước mắt lên cầu thang bộ, trùng hợp ba cái đầu cũng đang từ tầng 2 thò xuống.

Ánh mắt sắc như d.a.o cau kho.ét vào mỏm đá của Phạm cô nương không những không làm các cậu trai sợ hãi, trái lại khiến các cậu trai càng quyết tâm trêu bằng được ả ta.

Ả bấm thang máy lên tầng 5, nhưng vừa đến tầng 2 thì thang máy đã dừng lại.

Cái gì sẽ xuất hiện đây?

Chúng nó sẽ nhảy x.ổ ra như những con mã.nh th.ú làm ả giật mình, hay sẽ dí vào mặt ả giáo trình Triết Học Mác-Lênin.

Hoặc chúng sẽ dùng chính kiến thức được học ở trường rồi đ.ột nh.ập máy tính, công bố lịch sử truy cập mạng của ả cho cả cái làng đại học này.

Nghĩ đến đây, Phạm cô nương không rét mà run.

Cửa mở, một cái đ.ầ.u ma nơ canh lăn lông lốc chui vào thang máy.

Nhanh trí, Phạm cô nương chứng minh cho các cậu trai thấy rằng: ở cái nhà này, không ai được phép trêu ả ta hết.Thế là ả ta ôm ngực, th.ở d.ốc, ngồi bẹp dí ở thang máy.

Không rõ mọi chuyện diễn ra như nào, chỉ biết lúc tôi cầm lọ thuốc tiên mà trong cơn h.ấp h.ối ả dặn tôi mang xuống thì cảnh tượng đập vào mặt tôi là Phạm cô nương gần như nằm gọn trong vòng tay của tên cầ.m đầ.u trò ngôn lù này, tạm gọi là Trần công tử.

- Còn cứu được không?

- Không bạn ạ, bệ.nh này của ả ta nặng lắm, một chiếc lá rơi cũng làm ả ta giật mình, các bạn chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Mặt Trần công tử tái dại. Tôi bắt nó dựng bạn tôi dậy để tôi thi triển y thuật, chắc sợ quá hóa đ.ần hay sao mà ba thằng chúng nó cũng nghe theo.

Mở lọ thuốc, tôi nhét viên đan dược đen thùi lùi vào mồm ả, trong tích tắc Phạm cô nương vươn vai như Thánh Gióng chạy nhảy lăng xăng, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai tên tay s.ai của Trần công tử ôm nhau mừng mừng tủi tủi, chỉ còn mình nó là nhận ra hình như có gì đó không đúng.

-Mày cho bạn mày uống tiên dược gì đấy?

- socola

Chúng tôi chia tay Trần công tử và đám tùy tùng của cậu ta ở tầng 5, nhưng khi thang máy khép lại không hiểu sao tôi và Phạm cô nương cứ cảm thấy một luồng khí lành lạnh sau gáy, tôi bảo ả ta đùa hơi quá, lần sau né thằng đó ra.

Nhưng kì lạ là sau cái ngày định mệnh ấy, ngày nào Phạm cô nương và Trần công tử cũng đụng mặt, không ở nhà thì ở trường.

Hà Nội anti tôiWhere stories live. Discover now