Kỳ án váy xanh nhà 17

1.2K 57 3
                                    

Kỳ án chiếc váy Xanh ở nhà số 17.Nhà số 17 nằm khuất sau con hẻm đông đúc nhất đường Doãn Kế Thiện.

Bước vào nhà, tôi thấy những nụ cười ngờ nghệch, những đôi mắt trắng dã.

Người nào người nấy xanh xám lũ lượt bồng bế dắt díu vật vờ như những bóng ma. Không khí vẩn lên mùi ẩm mốc và khói thuốc lào.

Anh Anh bảo tôi, người nhà này không có ai là bình thường cả.

Giữa cái cảnh tối sầm lại vì tệ nạn ấy, tôi chuyển đến ở tạm phòng 201 vài ngày.

Tôi có để ý phòng đối diện, thi thoảng lại hé cửa lộ ra đôi mắt thâm quầng, rồi đóng sầm cửa lại. Ngân bảo phòng đấy học sư phạm toán, hỏi nào người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Tầng bên trên cả ngày yên ắng, nhưng cứ đến 12 giờ đêm lại nghe thấy tiếng băm, chặt thịt.Ở đây tầng nào cũng có vấn đề, trong nhà không có lấy một ngày bình yên.

Tôi là đứa mải chơi, có những độ tôi đi đến 2,3 giờ sáng. Mà nhà này 10 giờ tối các phòng đã cố thủ trong nhà, như thể sợ một thế lực đen tối nào đó.

Đêm đó đi chơi về, vừa mở thang máy, tôi bắt gặp một con ả tóc vàng mặc cái váy xanh giống hệt cái tôi phơi ở tầng 7.

Tôi nhìn theo cho đến khi nó biến thành một chấm nhỏ.Sáng hôm sau, tôi phát hiện váy tôi quả thực đã biến mất.

Tôi phát điên, tôi gầm lên như con hổ của Thế Lữ, tôi khạc ra lửa, tôi cầm dao đòi đồ sát cả họ nhà con một lằn nào dám lấy váy tôi mặc.

Anh Anh bảo tôi, ở nhà này mất đồ là chuyện thường, gái mất quần áo trai mất sịp, không lấy lại được đâu.

Tôi gõ cửa từng phòng một, phòng nào phòng nấy đều ngậm ngùi bảo tôi: "Em ạ, nhà này ai chẳng bị phòng XXX trộm quần áo, phản ánh với chủ nhà, chủ nhà không quan tâm, thôi thì của đi thay người, phòng đó ở một nam hai nữ, là dòng không ra gì, bỏ đi em"

Ừ thì tôi bỏ, bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành, tôi kẻ một đường eyeliner từ đáy xã hội đi lên rồi xông thẳng phòng xxx.

Váy của bà, bà có đốt thành rác cũng không đến lượt chúng mày hốt lấy tro.

Nhưng mở cửa cho tôi không phải con ả tóc vàng, mà là con tóc đỏ khác.

Trên giường, là ả tóc vàng đang trùm chăn quá đầu. 

Tóc đỏ bảo tôi thử tìm trên các mái nhà khác xem, quần áo nhà này hay bị bay lắm.

Chứ nhà này làm gì có chuyện ăn cắp quần áo.

Con ranh, mày nói thế để tí mày quẳng váy tao lên nóc nhà tạo hiện trường giả chứ gì?

Tôi nói với âm lượng đủ để tóc vàng đang trốn trong chăn nghe thấy:

- Cậu ạ, tớ chính mắt nhìn thấy con kia mặc váy tớ, nên không có chuyện nó bay lên mái nhà. Tớ đã đi các phòng khác để kiểm tra, nhưng khả năng cao nó đang trốn.
Chỉ 8 giờ tối nay nếu không tìm được váy, hoặc tớ chỉ cần thấy đứa nào dám vứt váy tớ lên mái nhà. Tớ gặp con đó ở đâu, tớ mút lòi mắt nó!

Nói đến đấy, tóc vàng rụt đầu vào chăn, tóc đỏ mặt cắt không còn giọt máu.

Nó lấy tay vịn tường, bảo tôi cứ về đi rồi tối lên tìm lại, chắc chỉ rơi đâu đó thôi.

Tối hôm ấy, tôi tìm được váy thật.

Tôi như một kì tích ở nhà số 17, gặp chó chó không dám sủa, người yêu cũ gọi điện đòi quay lại, bạn bè ai gặp cũng phải gọi một tiếng chị Cẩm Anh.

Tôi gõ cửa từng phòng còn lại, add zalo, lập một liên minh mất quần áo .

Hóa ra người ở nhà này hoàn toàn bình thường, chẳng qua sống trong bóng tối quá lâu, họ nghĩ ai cũng kì lạ và tệ nạn giống phòng xxx, nên mới thu mình với nhau.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi phải chuyển khỏi Cầu Giấy. Nhưng buổi chiều định mệnh hôm ấy, mẹ báo tin nhà ở Thanh Xuân của tôi xảy ra chút vấn đề.

Lúc này Anh Anh mở cửa phòng gầm lên:

Con chó phòng XXX lại ăn cắp quần bò của taooooo!

Em Tùng tầng 2 nhắn tin khóc thét vì bị ai đó quẳng chiếc quần lót nữ vào rổ quần áo.

Tầng 1 mất tất.

Còn xe máy của Ngân bị ai đó dẫm lên yên xe.

Tôi nhìn ra ngoài màn trời tối đen như mực và tối như cái tiền đồ của mình. Tôi không chọn nhà số 17, nhà số 17 chọn tôi...

Hà Nội anti tôiWhere stories live. Discover now