Chương 1: Về nhà

32.8K 259 28
                                    

Editor: Amel

Giữa trưa trời lặng gió, mặt trời chói chang như muốn nung chảy tất cả.

Sân ga yên tĩnh, một chuyến tàu cao tốc từ từ dừng lại, sau vài phút lại nhanh chóng rời bến.

Sân ga nhỏ này cách xa chốn đô thị phồn hoa, chỉ có vài vị khách lui tới.

Hạ Vân từ trong khoang tàu mát lạnh bước xuống, suýt chút nữa bị sóng nhiệt truyền tới làm cho lảo đảo, cô vội nhìn đứa bé được ôm trong lòng, thấy nó vẫn ngủ ngon lành như cũ mới kéo hành lý đi về phía cổng.

Đi bộ chưa đến mười phút, người cô đã đổ mồ hôi ướt đẫm, cảm giác như cả người bị ném vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, cơ thể như bị nướng chín, đầu óc choáng váng.

Ra khỏi trạm, cô đặt xe trên Didi. Tài xế nhận đơn đang ngồi xổm dưới bóng cây ăn kem, cười nói thật trùng hợp, ăn xong que kem này anh ta định về nhà ngủ trưa, là một người sống theo kiểu Phật hệ.

Tài xế rất nhiệt tình, giúp Hạ Vân bỏ hành lý vào cốp xe.
Xe rời sân ga, rẽ vào một con đường dẫn vào một thị trấn nhỏ.

Hạ Vân nhìn phong cảnh quen thuộc dần hiện ra ngoài cửa sổ, khăn giấy định dùng thấm mồ hôi lại lặng lẽ đưa lên khoé mắt, lau đi giọt nước mắt chưa kịp tuôn rơi.

"Chỗ này vậy mà giờ đã thành nhà cao tầng, lúc trước là một công viên nhỏ." Hạ Vân nhìn tòa nhà bên ngoài cửa sổ cảm khái.

Tài xế cười, "Xây mất hai năm, năm nay mới hoàn thành, tòa nhà đó là kiến trúc tiêu biểu của trấn Tê Vân đấy."
Hạ Vân nhìn tòa nhà cao tầng kia, ánh nắng chiếu lên tấm kính rọi vào mắt cô, làm mắt cô hơi ẩm ướt.

Hoá ra đã bốn năm rồi cô không về nhà.

Khi rời nhà, cô chỉ là cô gái vừa mới tốt nghiệp cấp ba, bây giờ quay về, cô đã là mẹ của một đứa nhỏ, dù cô mới 22 tuổi.

Hơn mười phút sau, ô tô dừng trước một cửa tiệm sửa chữa ô tô, tài xế vẫn nhiệt tình như cũ giúp cô lấy hành lý, Hạ Vân đẩy cửa xe, động tác lại hơi chần chờ.

Khoảnh khắc này, cô rốt cuộc cũng cảm nhận được hàm nghĩa của cụm "Cận hương tình khiếp" (*)

(*): Cận hương tình khiếp - 近乡情怯: ý nói càng về gần quê hương, càng cảm thấy lâng lâng khó tả, vừa mừng vừa lo

Tiếng ve kêu râm ran trên các vòm cây đại thụ bên đường cái, làm lòng người không khỏi bồn chồn.

Hạ Vân ôm đứa bé trong ngực, kéo hành lý đi vào trong cửa tiệm sửa chữa ô tô.

Trong tiệm, một người đàn ông chân dài, trên người mặc chiếc quần túi hộp dính đầy bẩn, đang nằm dưới gầm xe làm việc.

Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông ngó đầu ra xem. Trên gương mặt tuấn tú mạnh mẽ dính vài vết dầu, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở.

Khi thấy rõ bộ dáng của Hạ Vân đứng ở cửa, cơ thể người đàn ông cứng đờ lại, ánh mắt thâm thuý có thêm vài phần kinh ngạc.

Anh dừng một chút, chui từ gầm xe ra rồi đứng dậy.

Chiếc áo ba lỗ dán sát lên vòm ngực anh, lộ ra cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp không gì che giấu được.

Vì trời nóng, làn da tiếp xúc với không khí toát ra một lớp mồ hôi, nhìn qua giống như phủ thêm một tầng ánh sáng.
Hạ Vân mấp máy đôi môi khô khốc, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm nói: "Ba, con về rồi."

Hạ Minh Viễn tay còn cầm cái kìm, đi vài bước tới cửa, từ trên cao nhìn xuống cô, đột nhiên cười lạnh: "Không phải nói cho dù có chết bên ngoài cũng không quay về sao?"

Ánh mắt anh thâm trầm lướt qua thứ Hạ Vân ôm trong ngực, anh hỏi: "Cái gì kia?"

Hạ Vân cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ ngập ngừng nói: "Là... là con trai con."

Nói xong, cô nhanh nhẹn cởi chiếc địu ra, tiến lên hai bước, bế bảo bảo đưa cho Hạ Minh Viễn nói: "Ba, ba bế bảo bảo giúp con, con đi vệ sinh chút."

Hạ Minh Viễn sửng sốt hai giây, cũng mặc kệ tay còn đang cầm kìm, ném kìm xuống đất rồi đưa tay ôm đứa bé.
Hạ Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đi vào nhà vệ sinh của tiệm.

Kỳ thật cô không buồn tiểu, mà là căng sữa.

Trước khi xuống tàu cao tốc, bảo bảo mới được cho ăn sữa, nhưng sữa của cô thật sự quá nhiều, chưa qua bao lâu lại căng đến khó chịu, cảm giác căng sắp vỡ ra.

Tuy đã bốn năm không trở về nhưng mọi thứ trong cửa tiệm hầu như không đổi, ngay cả hương liệu khử mùi trong nhà vệ sinh cũng là mùi hương cô chọn lúc trước.

Mũi Hạ Vân hơi ê ẩm.

Cô đứng trước gương cởi áo ra, dùng tay không vắt ra một ít sữa, chờ đến khi không còn cảm giác căng trướng mới rửa sạch tay đi ra.

Bên ngoài, Hạ Minh Viễn ôm bảo bảo vào trong phòng điều hòa, qua ánh sáng chiếu hắt lên tấm kính có thể thấy anh đang nghiêm túc ôm bảo bảo trong tay.

Hạ Vân do dự vài giây, căng da đầu bước vào, vừa mới đẩy cửa ra liền nghe thấy Hạ Minh Viễn dùng thanh âm trầm thấp dễ nghe nói: "Bảo bảo, ta là ông của con."

Hạ Vân: "......"

————————
Lời tác giả:
Hạ Minh Viễn 17 tuổi sinh Hạ Vân, Hạ Vân 22 tuổi sinh bảo bảo, cho nên Hạ Minh Viễn 39 tuổi làm ông ngoại, hắc hắc......
Tuy có độc giả nói không thể tiếp nhận được việc nữ chính có con, tôi vẫn muốn viết tiếp và thử một thứ gì đó khác biệt.
Này bổn giai đoạn trước chủ đánh bên cạnh, hậu kỳ ăn thịt, đại gia hẳn là quen thuộc ta kịch bản.
Đoạn đầu là cốt truyện và thịt vụn, về sau có thịt, các vị chắc hẳn đã quen với kiểu kịch bản này của tôi.
Để lại nhiều cmt để tôy có động lực gõ tiếp nha!!

[Edit - H] NHIỆT HẠ - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANGWhere stories live. Discover now