Chương 20: Cọ huyệt

24.4K 347 6
                                    

Editor: Amel

Hạ Minh Viễn ôm con gái trần truồng trong lòng, tựa như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng tay, nóng đến mức trái tim anh phát đau.

Vốn cho rằng cô trở về lần này cả nhà có thể đoàn viên, không ngờ rằng cô trở về tựa như muốn mạng anh.

Cảm nhận được tay con gái còn đặt trên đũng quần mình, Hạ Minh Viễn hít sâu, giọng khàn khàn nói: "Vân Vân, con mặc quần áo hẳn hoi vào đã, rồi hai ta nghiêm túc  nói chuyện."

"Con không mặc." Quần áo Hạ Vân đều cởi hết, cô cũng không màng mặt dày hơn một ít.

"Con..."

Ngừng một lát, anh thấp giọng giải thích: "Ba không biết bà nội sẽ gọi người đến tận cửa tiệm, ba vốn dĩ không định tìm đối tượng."

Nếu thật sự muốn tìm thì đã không chờ tới bây giờ.

"Thật vậy sao?" Hạ Vân nửa tin nửa ngờ.

"Thật... Bây giờ con có thể mặc quần áo vào không?" Ánh mắt anh trước sau vẫn nhìn ra phía xa, không dám cúi đầu liếc nhìn cô một cái.

Náo loạn một trận, Hạ Vân lúc này mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Vừa rồi cô quá kích động, trực tiếp cởi sạch quần áo, bây giờ xong việc rồi cả hai đều thấy ngượng.

Thấy con gái trước sau vẫn chui trong lồng ngực mình không nói không rằng, Hạ Minh Viễn đoán cô chắc hẳn thấy xấu hổ. Anh bất đắc dĩ đẩy nhẹ vai cô, nghẹn giọng nói: "Ba giúp con mặc nhé?"

"Ừm... Được." Hạ Vân ồm ồm trả lời.

Chờ cô đứng yên, Hạ Minh Viễn liền nhặt quần áo cô ném xuống đất lên, trước tiên choàng lên người cô.

Lúc vạt áo kéo xuống cọ vào đầu vú cô một chút, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn lướt qua núm vú cô. Đầu vú bị bảo bảo hút vừa hồng vừa sưng, non mềm đẹp đẽ giống như anh đào đỏ mỹ vị nhất.

Hạ Minh Viễn chỉ dám liếc một cái liền vội vàng rời mắt.

Ngồi xổm xuống giúp cô mặc quần càng là sự tra tấn đối với Hạ Minh Viễn, bởi vì tầm mắt anh vừa lúc đối diện với nơi riêng tư của con gái, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy âm mao đen như mực nơi đó, hình ảnh như phóng đại, chiếm cứ trước mắt anh.

Hầu kết anh lăn lăn, tay anh cầm quần lót màu hồng nhạt, giọng khàn khàn nói: "Nhấc chân."

Hạ Vân đỏ mặt, xấu hổ nhấc một chân lên, hai chân chậm rãi tách ra, dịch thể dính ướt bắp đùi, theo động tác của chân mà kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội.

Bộ dáng sắc tình như vậy hoàn toàn lọt vào mắt Hạ Minh Viễn, khiến cho ánh mắt anh càng thêm tối hơn.

Mặc một chiếc quần lót thôi mà cũng khiến Hạ Vân mềm hết cả chân. Cô đỏ mặt giật lại chiếc quần lót trong tay ba, xoay người trốn vào phòng.

Hạ Minh Viễn dựa vào tường một lúc lâu rồi mới quay về phòng lấy quần áo, vào phòng tắm tắm qua nước lạnh.

Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.

[Edit - H] NHIỆT HẠ - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANGDove le storie prendono vita. Scoprilo ora