Chương 59: Cãi vã

8.8K 351 14
                                    

Editor: Amel

Hạ Vân tắm rửa cho bảo bảo xong liền đặt thằng nhóc lên cái giường nhỏ, bật công tắc món đồ chơi phát ra tiếng nhạc cho nó nghe. Bảo bảo vẫn chưa biết lật người, nhưng lúc vui vẻ đều sẽ vung vẩy chân tay béo mập theo điệu nhạc rồi ê ê a a học nói.

Hạ Vân hiểu ý đứa nhóc, để nó tự chơi rồi xoay người ra khỏi phòng. Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba đang hút thuốc ngoài ban công, rõ ràng đang có tâm sự.

Cô bất đắc dĩ thở dài, đi ra ngoài ban công đi.

Gió đêm vù vù thổi tới, mang theo mùi thuốc lá gay mũi.

Hạ Vân đi đến phía sau người đàn ông, áp mặt lên lưng anh, duỗi tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng gọi: "Ba..."

Động tác hút thuốc của Hạ Minh Viễn ngừng lại một chút. Anh cũng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nhìn ra xa xăm, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Một lúc lâu sau, anh mới dùng giọng nói đã bị thuốc lá làm cho nghèn nghẹn, nói: "Con còn trẻ, ngày tháng sau này còn rất dài, cho nên chuyện này ba hi vọng con có thể cẩn thận suy xét lại, vì bản thân con, cũng vì bảo bảo..."

Anh nói có chút khó khăn, nhưng đây đúng thực là lời một người cha cần phải nói, cho dù nội tâm anh không tình nguyện, nhưng giờ hiện thực là như vậy, anh không thể vì dục vọng của riêng bản thân mà hủy hoại cả đời của con gái.

Có lẽ, cuộc sống giống như người bình thường sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hạ Vân nghe thấy những lời này, đầu óc hơi đơ ra, mãi một lúc sau cô mới buông tay ra, đi đến trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, hỏi: "Ba, ba có ý gì?"

Hạ Minh Viễn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như bị một màn sương mù dày đặc, tĩnh mịch che phủ.

"Có lẽ, con nên cân nhắc việc sống cùng cậu ta, như vậy tốt cho bảo bảo, dù sao đó cũng là ba đứa bé."

"Con không muốn!" Hạ Vân bỗng nhiên hét lên, "Con không muốn!"

Chưa dứt lời, khoé mắt cô nhanh chóng ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, "Ba đang muốn đuổi con đi sao ba? Ba không cần con nữa sao?"

Hạ Minh Viễn bỗng bóp chặt lấy điếu thuốc bị đốt chỉ còn lại đầu mẩu trong lòng bàn tay, "Ba không hề, ba chỉ là... chỉ là cảm thấy con nên trải qua cuộc sống của một người bình thường."

Anh vẻ mặt chịu đựng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, dường như nói ra những lời này đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh vậy, đến cả linh hồn cũng bị khoét rỗng.

Hạ Vân tức giận cười cười, hỏi: "Người bình thường, người bình thường lẽ ra phải như thế nào? Khi ba sờ ngực con, sao không khuyên con làm người bình thường, khi ba chơi bức kia, sao ba không khuyên con làm người bình thường đi? Giờ thằng khốn nạn đểu cáng kia vừa xuất hiện, ba lại bảo con làm người bình thường, ba, anh ta có vợ rồi còn có thêm tiểu tam, còn không biết có bao nhiêu người rồi, kẻ như vậy là người bình thường sao?"

Hạ Minh Viễn nháy mắt mờ mịt, há miệng thở dốc nói: "Không phải cậu ta vì con mà ly hôn hay sao?"

"Anh ta ly hôn thì liên quan gì đến con, anh ta ly hôn rồi con nhất định phải cần anh ta hay sao?!"

Nước mắt thi nhau tuôn rơi thấm ướt bờ mi, từng giọt từng giọt rơi xuống. Hạ Vân không lau đi, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm ba, cô lên án anh, nói: "Cho nên ở trong mắt ba, con vẫn luôn là người không bình thường đúng không? Ba chơi đùa con lâu như vậy, có phải thực ra vẫn luôn tìm cơ hội đẩy con ra đúng không? Bất kể con có cầu xin ba như thế nào, ba vẫn không chịu làm tới bước cuối cùng, có phải ba đã tính hết đâu vào đấy, chờ ngày nào đó ba thật sự không chịu nổi nữa liền đuổi con đi đúng không!!!"

Hạ Vân càng nói, cảm xúc càng mất khống chế, càng nói càng tuyệt vọng.

"Vân Vân, ba không hề như vậy."

Hạ Minh Viễn duỗi tay nắm lấy cánh tay cô, muốn ôm cô vào lòng dỗ dành, nhưng Hạ Vân lúc này nói gì cũng không nghe vào tai, cô kích động đẩy tay anh ra, hét lớn: "Ba có! Ba đây là ghét bỏ con, con sinh con của người khác, lại quay về câu dẫn ba ruột của chính mình, ba đã sớm không cần con rồi!"

"Hạ Vân, con đừng nghĩ lung tung có được không, ba là ba của con, sao ba có thể ghét bỏ con..."

"Nhưng ba muốn con quay lại với tên khốn kia, ba biết rõ anh ta chỉ là kẻ thay thế cho ba mà thôi!"

Nghĩ đến việc ba muốn đẩy cô ra, muốn cô sống cùng người đàn ông khác, Hạ Vân cực kỳ khó chịu, sự ngọt ngào với ba mấy ngày nay tựa như một giấc mộng vậy.

"Ba chỉ... chỉ..." Hạ Minh Viễn nhất thời không biết nói gì, anh chỉ muốn cô cân nhắc kỹ lưỡng, nếu cô thật sự muốn ở bên anh, hai bọn họ chỉ có thể lén lút cả đời.

Anh sợ cô không chịu nổi.

Nhưng Hạ Vân đang mất kiểm soát cảm xúc căn bản không nghe lọt tai anh nói bất kỳ cái gì, cô chỉ biết ba muốn đẩy cô ra, muốn đuổi cô đi.

Hạ Vân dùng sức hất tay người đàn ông ra, vội vàng xoay người vào trong phòng, ngay sau đó, cô bế bảo bảo đi về phía cửa.

Hạ Minh Viễn vốn đang đứng dựa vào lan can ban công, thấy hành động này của cô, anh sợ tới mức vội vã đuổi theo sau, "Muộn vậy rồi con còn muốn bế bảo bảo đi đâu?"

"Giờ con sẽ toại nguyện ý muốn của ba, đi tìm Trần Trọng Lễ kêu anh ta đưa cả hai mẹ con con đi, ba vừa lòng chưa!"

"Hạ Vân! Con đừng nổi điên nữa!" Hạ Minh Viễn cũng giận dữ, không quan tâm xem lúc này là lúc nào nữa, "Con dọa đứa nhỏ sợ mất."

Hạ Vân quả thật sắp điên rồi, khổ sở tới phát điên mất.

Cô bị ba ôm chặt lấy eo, chân không chạm nổi tới cửa.

"Con bình tĩnh chút được không? Đừng dọa bảo bảo mà." Anh thủ thỉ dỗ dành bên tai cô.

Hạ Vân thở dồn dập, dần dần bình tĩnh lại, một lát sau cô mới bế bảo bảo về phòng, thuận tay khóa trái cửa phòng lại.

Hạ Minh Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt kia một hồi lâu, đột nhiên đấm một quyền lên tường.

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 😘👌🏻
Thích truyện ngược mà ngược có tí xíu, sầu 🫠

[Edit - H] NHIỆT HẠ - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANGWhere stories live. Discover now