CHƯƠNG 9: Chồng tôi sẽ về sớm thôi

3.9K 458 12
                                    

CHƯƠNG 9: Chồng tôi sẽ về sớm thôi

Giản Thành Hi chen chúc trên chiếc giường trẻ em bé xíu dỗ con gái ngủ. Căn phòng này cũng đã cũ, anh nằm trên giường chân cũng chẳng duỗi nổi. Nhìn con gái dường như đã chìm vào giấc ngủ, mới chậm đứng dậy, lại không cẩn thận đụng vào vết thương.

"Aiiii....."

Cơn đau mãnh liệt làm anh nhe răng trợn mắt, nhưng vì không muốn làm con gái tỉnh, Giản Thành Hi vẫn cắn răng nhịn xuống.

Chờ sau khi cơn đau cuồn cuộn giảm bớt anh mới xuống giường. Kéo chăn mỏng lên đắp cho con, sau khi xác nhận không có vấn đề gì anh lại nhìn con gái ngủ say một lúc mà nở nụ cười ấm áp.

"Ngủ ngon."

Anh nhẹ nhàng nói, vừa trân trọng vừa dịu dàng giống như đối với trân bảo vậy.

.....

Cửa phòng bị người mở ra rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.

Trong phòng yên tĩnh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thoải mái chiếu vào phòng ngủ, trên bầu trên tất cả vẫn được bao phủ bởi làn sóng điện, tạo cảm giác áp lực vô hình hơn.

Lệ Toái Toái vốn đang gối gối đầu nhẹ nhàng hít thở lại chậm rãi mở mắt ra. Bé ngồi dậy, trên người mặc bộ quần áo đơn điệu, dùng mu bàn tay trắng nõn chạm lên chỗ má được ba ba vuốt ve qua, như đang nhớ lại cảm giác được Giản Thành Hi trân trọng xoa mặt bé.

Bên má tựa như vẫn còn sót lại hơi ấm của ba.

Lệ Toái Toái nhìn về chiếc giường nhỏ gần đấy, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh nói xem ba ba có khi nào thực sự thay đổi rồi không?"

"Toái Toái." Giọng Lệ Trầm tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng vang lên trong phòng, giường cậu nhóc ở cạnh cửa sổ, cậu ngồi dậy nhìn về phía em gái: "Em đừng quên, nếu không phải do anh ngã gãy chân, ba đã sớm cầm ngọc bội chạy đi rồi."

Khó ai có thể tin một cậu nhóc lại có thể thành thục đến thế.

Tấm lưng gầy yếu kia như minh chứng cho việc cậu đã phải gánh vác quá nhiều điều.

Lệ Trầm ở trong màn đêm trông vừa có chút cảm giác áp lực lại thêm phần mãnh liệt, sắc mặt cậu vẫn rất bình tĩnh: "Ba vẫn còn ở đây là vì không có ngọc bội, chờ tìm được người tình mới sẽ lại lập tức bỏ đi."

Lệ Toái Toái mím môi.

Bé gái im lặng ngồi trên giường đá, dường như trong nháy máy, bé đã nhớ lại rất nhiều chuyện.

Dần dần, đôi mắt đen láy của bé dần rơm rớm nước mắt.

Nhưng bé gái tuổi nhỏ vẫn rất kiên cường dùng mu bàn tay lau nước mắt đi. Sau đó, cảm xúc nơi đáy mắt bé bất chợt thay đổi, tựa như làn sương mù dày đặc không xóa nhòa được.

"Nói như vậy, nếu có cách khiến tình nhân nào của ba ba cũng biến mất thì thật tốt." Lệ Toái Toái nở một nụ cười non nớt rạng rỡ: "Như vậy thì ba ba sẽ không bao giờ bỏ đi nữa đúng không?"

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now