CHƯƠNG 28: Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi

4.3K 453 28
                                    

CHƯƠNG 28: Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi

Ở phía sau Lệ Lăng Phong là ngọn lửa gương nanh múa vuốt thiêu đốt, nó nhảy múa cùng gió đêm lạnh lẽo, tựa như một con quái vật ăn thịt người nhăm nhe cắn nuốt mọi thứ.

Giản Thành Hi ngồi đờ ra tại chỗ nhìn người đàn ông trước mặt.

Bị Vương Triết xô ngã vào vách tường khiến bả vai anh đau rát. Cơn đau nhức như bị điện giật khiến toàn thân anh tê dại.

Từng giọt nước mắt như hổ phách rơi xuống, lại vừa vặn nhỏ lên bàn tay lạnh lẽo của Lệ Lăng Phong.

Lệ Lăng Phong rũ mắt, lòng bàn tay thô ráp khẽ miết lên khuôn mặt trắng nõn của Giản Thành Hi, giọng hắn vừa trầm vừa hơi khàn: "Em đừng khóc."

Lông mi Giản Thành Hi run rẩy, mũi ngửi thấy mùi máu quanh quẩn. Sau khi nhận ra được đó là mùi máu ai, anh dần tỉnh táo lại, đại não cũng trở về trạng thái bình thường, tiếp theo liền có cảm giác ghê tởm mãnh liệt.

Anh đứng bật dậy, lại bởi vì bị doạ đến mềm cả chân mà thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống.

Lệ Lăng Phong tay lanh mắt lẹ đỡ lấy anh lại bị anh dùng sức đẩy ra.

Giản Thành Hi dựa vào tường, cong người nôn mửa: "Huệ.....huệ....."

Nôn hết đồ trong dạ dày ra rồi lại tiếp tục nôn khan.

Cả người anh yếu ớt không ngừng run lên. Từ thế giới hoà bình xuyên tới đây, lần đầu tiên chứng kiến cảnh mạng người bị coi như cỏ rác như này, mọi thứ ở thế giới này quá tàn khốc. Kích thích cực lớn khiến cơ thể anh lập tức xuất hiện phản ứng mạnh mẽ.

Lệ Lăng Phong là người hàng năm chứng kiến chuyện sống chết trên chiến trường không cảm thấy gì. Hắn nhíu mày, bước đến muốn dìu anh: "Em không......"

Giản Thành Hi cả người lại run lên sợ hãi, bước lui hai bước về sau kéo giãn khoảng cách với hắn, dựa vào tường thở dốc.

Lệ Lăng Phong đứng đực ra tại chỗ.

Trước mắt hắn, là người vợ xinh đẹp mỹ lệ mà yếu ớt của hắn. Thế nhưng thân hình nhìn yếu ớt đến thế, mới vừa rồi em ấy vẫn còn nắm tay tình nhân muốn chạy trốn giống như đời trước, vì người đàn ông khác mà cho dù phải đối mặt với nguy hiểm cũng muốn rời khỏi hắn. Mà bây giờ, em ấy đến cả chạm cũng không muốn hắn chạm vào.

Cách đó không xa là cả một biển lửa, nhưng trong lòng hắn lại là âm u cuồn cuộn càn quét hết thảy.

Lệ Lăng Phong tức giận đến mức bật cười, giọng nói lạnh lẽo: "Anh ta chết rồi, em liền đau khổ như vậy à?"

Hai mắt Giản Thành Hi mở to.

Anh khổ sở lúc nào chứ! Anh rõ ràng là bị doạ sợ mém chết.

Sự uỷ khuất dần dần lan ra khắp cõi lòng, anh chưa kịp nói gì nước mắt đỡ rơi xuống. Giản Thành Hi rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, mở miệng liền nói ra bao nhiêu uất ức: "Vương Triết chết thì tôi đau khổ cái gì chứ, tôi cũng có thân thiết gì với anh ta đâu."

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now