CHƯƠNG 37: Gả công chúa cho Lệ tướng quân

4.2K 455 49
                                    

CHƯƠNG 37: Gả công chúa cho Lệ tướng quân

Thiên sứ lạnh lùng cao quý trong lời đồn lúc này đang gào khóc như ma như quỷ ở phòng khách.

Quản gia người hầu đứng xa xa xung quanh, dường như đã quen với một màn trước mắt này.

Giản Thành Hi đang ôm con cùng Lệ Lăng Phong nhìn nhau một cái.

Mễ Lạp Kiệt đang kêu gào, bỗng chú ý hai cô cậu nhóc đang được Giản Thành Hi ôm trong lòng, nói: “Tuy rằng con người anh chẳng ra làm sao cả, nhưng hai đứa nhỏ nhà anh lớn lên xinh xắn phết nhỉ.”

Giản Thành Hi giới thiệu: “Đây là con gái với con trai tôi, cùng là ba tuổi.”

Mễ Lạp Kiệt ngồi xổm người xuống, nhìn mấy đứa nhóc trắng nõn đáng yêu, đột nhiên nổi lên tâm tình muốn trêu chọc: “Lát nữa cùng chú vào phòng khám kiểm tra thân thể nhớ ngoan nha, không ba ba mà không cần các con nữa thì chết dở đấy nha~”

Cả Lệ Lăng Phong lẫn Giản Thành Hi cùng nhíu mày, đang định lên tiếng.

Lệ Trầm bổng ngước mắt lên nhìn anh ta: “Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Mễ Lạp Kiệt không nghĩ cậu nhóc sẽ hỏi mình chuyện này, trả lời: “Chú 150 tuổi rồi, sao thế?”

Lệ Toái Toái ngẩng mặt nhỏ lên: “Toái Toái ba tuổi cũng chưa khóc nhè như vậy bao giờ đâu.”

Mễ Lạp Kiệt cứng người: “Không phải cháu mới ba tuổi thôi à?”

“Đúng rồi ạ.” Lệ Toái Toái gật đầu đáp: “Còn chú thì hơn trăm tuổi rồi.”

Mễ Lạp Kiệt nghẹn thở, vội phản bác: “Chú với cháu không giống nhau!”

Lệ Toái Toái rúc vào lồng ngực Giản Thành Hi, nói: “Đúng là không giống nhau ạ, cũng may vợ Toái Toái không cùng người khác bỏ trốn.”

“Cháu làm gì có vợ.”

“Nhưng chú có mà.” Khuôn mặt non nớt của Lệ Toái Toái cực kỳ nghiêm túc, bé thơm mùi sữa phản kích lại: “Chỉ là người ta không cần chú nữa thôi.”

Tim Mễ Lạp Kiệt như bị sát muối lên: “……”

Đứa bé này là ma quỷ à!!!

Hu hu hu!!!!

*

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngoài sảnh, tuy rằng trông Mễ Lạp Kiệt không đáng tin lắm, nhưng ở phương diện chữa trị lại rất đủ tư cách làm một bác sĩ giỏi.

Phía sau căn biệt thự có một pho tượng rất lớn đang lơ lửng giữa không trung.

Mà mở cửa pho tượng ra, chính là phòng bệnh của Mễ Lạp Kiệt.

Căn phòng rộng cực kỳ, bày đủ các thể loại chai lọ vại bình, trên tường chật ních các loại sách, mà dưới đất càng nhiều đồ linh tinh rối loạn hơn, chỉ bất cẩn một cái là dẫm trúng ngay.

Thậm chí———

“Vút!”

Một con vật không biết loài gì từ trong góc phòng bay vụt ra.

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ