CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được

3.7K 354 39
                                    

CHƯƠNG 56: Bị thương phải hôn môi mới khỏi được

Bên trong trung tâm thương mại thì sôi nổi náo nhiệt, các vị phụ huynh ở bên ngoài lại khá nhàn nhã.

Giản Thành Hi đang ngồi ở một cái đình nghỉ ngơi.

Phi Vân thấy anh vẫn cứ xem đống hoá đơn mãi, cười cười hỏi: “Làm sao thế?”

Giản Thành Hi đau lòng nhìn số tiền trên hoá đơn. Hồi trước anh ở Thành Phố Ngầm, không đến 100 đồng đã mua được một bộ đồ rất tốt rất đẹp rồi, vậy mà ở Thành Thiên Không 1000 vẫn chưa chắc mua nổi bộ nào.

Cũng không phải anh tiếc tiền mua quàn áo mới cho các con.

Chỉ là cảm thấy mình đang tiêu sài hoang phí quá rồi thôi.

Phi Vân nhẹ giọng hỏi: “Có phải anh đang tiếc tiền không đấy?”

Giản Thành Hi gật đầu.

“Năm đó tôi mới từ Thành Phố Ngầm gả qua đây, lúc đưa con đi mua quần áo mới cũng bộ dạng này giống anh.” Phi Vân nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa quen với cuộc sống ở đây lắm. Đôi khi tôi còn nghĩ, hay là về lại Thành Phố Ngầm sống quách cho rồi. Trước tôi dựa vào tay nghề bản thân mà cũng đủ để kiếm cơm sống qua ngày, bây giờ được lên Thành Thiên Không thế nào lại thành bà chủ gia đình.”

Giản Thành Hi hỏi cô: “Sống ở Thành Thiên Không cô không thoải mái lắm à?”

Hai người đang nói chuyện.

Nhân viên phục vụ cũng đúng lúc mang trà và điểm tâm lên.

Từng món điểm tâm nhỏ nhỏ rất tinh xảo, phải nói là trông xinh xắn không gì sánh được. Là một miếng bánh ngọt với lớp thạch trái cây trong suốt, cái thìa được mang lên cũng cũng được làm bằng thuỷ tinh, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

Phi Vân nhẹ giọng đáp: “Đây là loại trái cây đông lạnh rất nổi tiếng, cũng khá cao cấp đấy, đoán là do nể mặt mũi anh mới bưng ra phục vụ.”

Giản Thành Hi nhẹ nhàng cười cười: “Nể mặt mũi tôi gì chứ, có mà nể mặt mũi tướng quân nhà tôi thì đúng hơn.”

Người phục vụ lại bưng trà lên.

Giản Thành Hi rất lịch sự lên tiếng: “Cảm ơn.”

Người phục vụ gật đầu rồi lui xuống.

Phi Vân có hơi ngạc nhiên trước thái độ lịch sự ấy của anh, dù sao thì ở cái Thành Thiên Không này, các giai cấp được phân chia rất rõ ràng. Càng là người có tiền thì sẽ càng kiêu ngạo, càng coi người ta không xứng làm người mà tuỳ ý sai sử. Thế nhưng, Giản Thành Hi dường như vẫn mãi là dòng suối trong.

“Anh lễ phép với họ thế cơ à.” Phi Vân khẽ nở nụ cười: “Thực ra anh không làm thế, bọn họ cũng không dám gây sự gì với anh đâu.”

Giản Thành Hi nâng tách trà lên, đáp: “Cũng đâu phải vì lý do. Bọn họ cũng là do ngại mặt mũi tướng quân nhà tôi nên mới đối xử với tôi lịch sự thế thôi. Tôi ở bên ngoài cho dù là làm gì thì cũng phải để ý một chút. Dù sao thì thân phận của tướng quân khá đặc biệt, tôi cẩn thận chút vì anh ấy cũng là điều nên làm mà.”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now