Chương 7: Lật kế hoạch.

185 35 3
                                    


"Con thích nó hả?" Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu vỗ vai đứa nhỏ bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng thú cưng.

Nó ngước đôi mắt lấp lánh nhìn lên, tay chỉ con cún nhỏ màu vàng đang phấn khích vẫy đuôi nhìn hai người họ: "Dượng, con nuôi nó được không ạ?"

"Con có thể nhưng với một điều kiện, con biết phải làm gì mà?" Dượng mỉm cười vỗ cái đầu màu tro bạc của đứa trẻ.

"Con - Họ và tên Nghiêm Di, xin hứa với dượng là Lâm Trạch đây sẽ chăm nó thật tốt!" Nghiêm Di chắp tay trước trán, bắt chước dáng nghiêm nó học trên mạng, thành thật thề hứa.

Lâm Trạch cười lớn vò tóc Nghiêm Di: "Được rồi cùng vào nào."

Nghiêm Di đặt tên nó là 'Sữa'.

Lâm Trạch không ở nhà nhiều nên đa số thời gian hai đứa nhỏ này đều quấn quýt lấy nhau, đi đâu cũng bám theo nhau nhiều khi còn đến mức phiền phức. Biết sao được, chúng hợp nhau mà.

Vào một đêm hôm nọ, Lâm Trạch đang trực ca đêm thì điện thoại đột ngột có người gọi tới, là Nghiêm Di gọi, bình thường giờ này thằng bé chẳng phải đã ngủ rồi sao?

Ban đầu không có tiếng động nào phát ra, Lâm Trạch lo lắng gọi đứa trẻ, gọi đến lần thứ ba thì trong điện thoại phát ra tiếng nức nở đứt quãng, nó cố kìm nén để nói chuyện nhưng cuối cùng lại không phát ra được hết câu.

Lâm Trạch vội đi về đến mức còn quên cởi áo choàng bác sĩ, bắt vội một chiếc taxi để đi.

Khi về đến nhà cả người Lâm Trạch như cứng lại. Dưới ánh đèn trước cửa một bóng nhỏ phát ra tiếng sụt sịt, nó ôm trong bọc một vật gì đó được bao bọc bằng áo khoác.

Nghiêm Di ngẩng lên, nhìn thấy dượng nó lại mếu máo khóc, dơ ra thứ nằm trong bọc mình.

Thằng bé không ngừng nói: "Nó chết rồi!...dượng ơi...hức!..tại nó theo con sang đường nên mới bị người ta tông!..."

Cả khuân mặt thằng bé ướt nhẹp, nước mắt rơi xuống con cún nhỏ lạnh ngắt, dính máu và một phần ít của nội tạng bị lòi ra.

Cơ thể nhỏ đầy vết xước, đầu gối dính một mảng máu khô cứng,  nó vẫn còn mặc đồng phục, màu trắng bây giờ bẩn thỉu lại còn có vết rách ở ống tay nhưng Nghiêm Di không quan tâm, nó chỉ biết.

Sữa vì nó mà bị người ta tông chết.

Sau đó Lâm Trạch mới biết vụ tai nạn đã xảy ra từ chiều nhưng Nghiêm Di đã giấu, người ta hỏi phụ huynh đâu thì nó im lặng không nói, bị người ta la mắng lôi kéo hay giữ lại cũng chỉ nức nở ôm chặt con chó. Nó sợ phiền dượng, đến đêm được người ta tha cho về nhà mới dám gọi.

Nghiêm Di giấu Lâm Trạch rất nhiều thứ, đến cả chuyện nó bị người ta chửi là không mẹ nó cũng giấu.

Nên nhìn tình trạng hiện tại của Nghiêm Di, Lâm Trạch không thể không bực bội được. Cơ thể nó sao lại có nhiều vết thương thế này?là ai đã làm nó ra như vậy?!

"Nghiêm Di ai đã làm con thành như vậy?!" Lâm Trạch nắm lấy cổ tay Nghiêm Di kéo về phía mình.

Lực kéo quá mạnh, cổ tay chưa hồi phục đau đớn nhói lên. Nghiêm Di nhíu mày cắn răng phát ra một tiếng nhỏ.

[ĐM/Chủ Công] Phản diện, xin hãy ngồi im đi.Where stories live. Discover now