Chương 10: Ngôn ngữ cơ thể.

201 30 1
                                    


Nghiêm Di đi theo Cố Trương Hàn ra lấy xe, rồi đứng đợi anh ta vào xe trước. Hai tay hắn đút vào túi quần và cúi đầu nhìn xuống cổ chân chưa kéo tất lên của mình.

Đây là lý do vì sao nãy đàn em của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhất là phần chân. Nghiêm Di thấy việc hắn lộ liễu cũng chả phải vấn đề nghiêm trọng nữa, còn kì lạ cảm thấy khá thích thú khi có tên đàn em nghiền răng ghen tị nhìn theo.

"Làm cái gì vậy?" Cố Trương Hàn đã ngồi trong xe, vươn người ra ngoài và nhướng mày.

Nghiêm Di ngẩng lên lắc đầu cười đáp lại: "Không có gì."

Hắn thong dong đi tới mở cửa xe, vừa cúi đầu nhấc một chân đã bị Cố Trương Hàn trong xe túm áo nóng vội kéo vào.

Đầu gối Nghiêm Di đập lên cần số, may mắn là Cố Trương Hàn chưa vặn khóa nên chiếc xe vẫn ở im đó. Đầu gối bên kia của hắn kề sát giữa hai chân Cố tổng, tay vụng về chống lên cửa xe, cơ thể ép sát vào người đàn ông cao hơn mình.

Hắn có thể nghe thấy hơi thở nóng bừng, nhịp đập mong chờ của người đàn ông này. Cố Trương Hàn ngước lên, ngón tay cầm áo Nghiêm Di siết lại và bất ngờ kéo hắn vào môi mình.

Nghiêm Di thoát ra khỏi bất ngờ sau khi bị Cố Trương Hàn nắm thế chủ động, khiến hắn bắt đầu mất hơi, nhíu mày. Ngay lập tức Nghiêm Di đè anh ta xuống như lần trước, đầu tranh giành lại vị trí của mình.

Sau cùng cả hai đều mất hơi và phải buông nhau ra, Nghiêm Di lấy hơi, hồng hộc một lúc rồi nghiêng người về đằng sau. Cố Trương Hàn tưởng hắn định bỏ trốn lập tức siết chân quấn chặt eo Nghiêm Di.

"...Tôi không có trốn." Nghiêm Di nắm lấy đùi anh, vỗ nhẹ lên đó hai cái để trấn an, "Ít nhất phải đóng cửa xe vào chứ."

Hắn chỉ về đằng sau, cánh cửa sau lưng đang mở toang như đang thay họ công khai mối quan hệ với toàn bộ bất cứ ai nhìn thấy.

Cố Trương Hàn nhíu mày, "Cứ để vậy đi."

Nghiêm Di lắc đầu, liếc cái bóng của ai đó đang muốn dóm ngó vào đây. "Thế làm sao được. Anh thực sự muốn ai nhìn thấy Cố tổng, Cố thiếu gia nổi tiếng bị đè lắm hả ?"

Hắn nói xong thấy Cố Trương Hàn vẫn không cam chịu thả ra, còn nheo mắt nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Di đành thở dài vuốt đùi anh ta, "...Tôi không muốn ai nhìn thấy anh như vậy ngoài tôi."

Nghiêm Di có hơi xấu hổ khi nói vậy. Dù sao, lâu rồi hắn mới thân mật với ai đó, lời nói đi ra cảm giác khá là lạ miệng. Hơn nữa, trông Cố Trương Hàn có vẻ hài lòng với lời đó như là anh ta cố tình muốn nghe vậy.

Cố Trương Hàn buông eo, tách chân ra để Nghiêm Di kéo cửa vào, sau đó một tiếng cạch nhỏ phát ra, thanh cố định cửa nhô lên chứng tỏ cả bốn cửa đều đã bị khóa. Nghiêm Di vươn người đẩy cửa kính lên gần như cao nhất, chỉ để chừa một ít để oxi đi vào. Đang chứng tỏ hắn hoàn toàn sẽ không chạy đi như anh đang nghi ngờ.

Cố Trương Hàn thoáng bất ngờ khi hắn biết được anh đang nghĩ gì, rồi cũng gạt đi ép chân kéo lại eo Nghiêm Di. Để gót chân đập lên lưng hắn, ép hắn cúi thấp xuống

[ĐM/Chủ Công] Phản diện, xin hãy ngồi im đi.Where stories live. Discover now