Chương 9: Giữ chặt.

200 33 2
                                    


"Nghiêm Di."

Cố Trương Hàn gọi, Nghiêm Di quay về phía anh, tay đẩy nhẹ điện thoại của cô gái đang đè vào lòng hắn rồi rời khỏi nhóm người đi tới, thắc mắc hỏi: "Nói chuyện xong rồi hả?"

Vừa nãy vừa có người gọi điện cho Cố Trương Hàn, Nghiêm Di đã bảo anh mau đi nghe máy còn hắn sẽ đứng im ở đây để chờ.

"Ừ." Cố Trương Hàn gật đầu, anh ta híp mắt nhìn Nghiêm Di rồi lại kéo mũ hắn ấn thấp xuống và cầm luôn phần lưỡi của mũ kéo hắn đi.

"Này, anh làm cái gì vậy?" Nghiêm Di trượt chân suýt ngã, bị anh lôi đi giữa ánh mắt tò mò của nhóm người.

Cố Trương Hàn không nói gì, tiếp tục kéo hắn như vậy một đoạn thì dừng lại. Nghiêm Di liền cầm lấy cổ tay anh nhấc ra rồi kéo mũ lên cao.

Vừa kéo lên Cố Trương Hàn lại dùng tay kia ấn nó xuống.

Cái này là bắt hắn nhìn đường, nhìn chân để đi đấy hả??

"Vào thủy cung không?" Cố Trương Hàn cố tình không để ý Nghiêm Di đang trừng trắng mắt nhìn anh ta, nói là nhìn anh ta thì không đúng lắm vì tại cái mũ nên hắn chỉ thấy được phần môi.

Môi Cố Trương Hàn mỏng nhưng khi hôn lên lại rất mềm, trong miệng có vị thoang thoảng của thuốc lá và đắng, đắng là do thuốc của hắn. Đó là những gì Nghiêm Di nhớ rất kĩ khi cả hai hôn nhau tối qua.

"Cũng được." Nghiêm Di đảo mắt về hướng khác dù biết anh ta không thấy biểu cảm của mình, hắn vẫn cứ nghiêng đi theo bản năng.

Thủy cung rộng lớn bao quanh đường đi, những gợn nước sống động di chuyển xuống khiến những đứa trẻ con phấn khích. Một đứa nhỏ nghịch ngớm đuổi theo gợn sóng đang phản dưới sàn, anh trai đằng sau bám theo nó muốn kéo lại.

Quá hăng say đuổi nên đứa nhóc đó đã đâm sầm vào chân người lớn, mông nó rơi phịch xuống đất. Đứa trẻ xoa chỗ đau ngước lên chạm mắt với ánh xanh nhẹ nhàng trong mắt người kia, nó liền ngẩn ra.

Anh trai đỡ lấy nó, phủi quần áo cho nó rồi cúi đầu xin lỗi liên tục đến khi người đó phẩy tay thì mới ôm em gái đi.

Em gái nằm trong bọc anh trai ngước mắt nhìn lên con cá voi đang chiếm gần hết tầm nhìn của nó, mắt của người kia khiến nó liên tưởng đến khung cảnh này, mặt biển, sự yên tĩnh và cảm giác... yên tâm.

Sau đó nó nhận ra người đứng bên cạnh anh trai đó, ngay từ đầu luôn chăm chú nhìn vào anh ấy chứ không hề ngắm cá.

"Thật ra tôi thích san hô hơn là đám cá này." Nghiêm Di vu vơ nói, tay hắn lướt nhẹ trên mặt kính lại giống như đang sờ vào chú cá heo xám bơi qua lại trước mặt.

"Bữa nào sẽ đưa cậu đi xem san hô." Cố Trương Hàn liếc mắt nhìn hắn, do màu xanh ở đây mà anh ta luôn có cảm giác mắt Nghiêm Di ánh lên gì đó rất dịu dàng.

Nhìn một hồi lại muốn nhìn kĩ thêm.

"Bằng cách nào?" Hắn hỏi rồi khẽ cười: "Nếu là lặn thì tôi không đi đâu."

Ngoài thủy cung ra thì chỗ này chán ngắt, Nghiêm Di không giống đại đa số tình nhân của Cố Trương Hàn, hắn không hứng thú với mấy trò chơi mạo hiểm hay cái gì ở đây lắm.

[ĐM/Chủ Công] Phản diện, xin hãy ngồi im đi.Where stories live. Discover now