TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (3)

2.9K 471 28
                                    

3: Anh à, anh thật sự...rất là lợi hại.

Ô Nhạc Trừng chạy trốn rất nhanh.

Căn nhà màu trắng ở trong bóng đêm càng thêm cũ nát, ở trong mắt em lại như một toà thành lũy, giống như chỉ cần em chạy vào là sẽ an toàn.

Nhưng tay em vừa mới đụng vào chốt cửa, một bàn tay to lập tức xoa mặt em, phanh một tiếng mà đè em lên cánh cửa, đồng thời một cơ thể nóng bỏng cũng bao vây em lại.

Sở Lệ cúi xuống, nhìn Ô Nhạc Trừng bị nhốt giữa anh và cánh cửa, hưng phấn đến mức đỏ cả mắt, anh hung tợn nhìn chằm chằm vào vành tai trắng nuột của thiếu niên, giọng bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy, "Sao không chạy nữa đi?"

Khoảng cách mấy trăm mét hoàn toàn không là gì cả so với alpha đang dậy thì, nhưng khi anh đuổi theo tới đây, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Hơi thở của alpha phun lên cổ em, vừa nóng lại vừa ngứa, Ô Nhạc Trừng yên lặng né tránh ra trước, nhưng em vừa động đậy, alpha lại càng thêm quá mức mà sát gần hơn.

Quần đùi của thiêu niên bị cuốn lên trên, hai cái đùi cũng bị chặt chẽ đè lại. Chỗ nào của alpha cũng nóng cả, cứng nữa, giống hệt một con chó sói đang đi săn, mà em lại chính là con mồi đáng thương của nó.

Cánh cửa là lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền từ sau lưng lại làm em cảm thấy hoảng hốt, Ô Nhạc Trừng là một nhóc quỷ, em sợ nhất là nóng, "Anh ơi, em không chạy nữa đâu."

Em nghiêng đầu, đáng thương mà thương lượng với Sở Lệ, "Anh đừng đánh em, được không ạ?"

Hô hấp dồn dập của Sở Lệ đột nhiên cứng lại.

Trừ chủ nhà ra, sẽ không có người nào thích căn nhà màu trắng chào đón vị khách thứ nhất của nó cả.

Tuy Sở Lệ không đánh em, nhưng anh lại quá cao, biểu cảm lại rất hung dữ, trong lòng Ô Nhạc Trừng lo sợ bất an, nhưng em vẫn rất lễ phép mà bưng một ly nước ra, nở một nụ xinh đẹp hỏi alpha, "Anh muốn uống nước không ạ?"

Lúc em vẫn còn là nhóc quỷ, không có nhà nên em chỉ có thể lưu lạc khắp nơi, nhưng hiện tại em đã có nhà rồi, còn phải dùng thân phận chủ nhà để tiếp đón khách.

Trong lòng Ô Nhạc Trừng nhảy nhót một chút.

Hai chân Sở Lệ bắt chéo nhau, anh nhìn chằm chằm vào Ô Nhạc Trừng không dời mắt, trong miệng lại ghét bỏ căn nhà này, "Tên chó Ô Tụng đó để cậu sống ở nơi như bãi rác này à?"

Ngay cả vách tường cũng ố vàng mốc meo, đồ dùng trong nhà cũng cũ nát đến nỗi ném ra đường cũng chả có ai thèm nhặt.

Nơi tồi tệ gì vậy chứ.

Ô Tụng lừa nhiều tiền như vậy, lại không muốn để cho con trai mình sống ở nơi tốt hơn.

Nhảy nhót trong lòng Ô Nhạc Trừng biến mất, em đặt ly nước xuống, mím môi, không mấy vui vẻ mà phản bác: "Chỗ này không phải là bãi rác."

Em nói: "Anh đừng nói nhà của em như vậy, em không thích."

Sở Lệ nâng mắt nhìn em.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ