TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (14)

2.5K 407 19
                                    

14: Nhưng em cũng không mặc váy mà.

Ô Nhạc Trừng vẫn luôn cảnh giác Giang Diêm sẽ đột nhiên xách em ra ngoài bắt nạt, ngay cả khi alpha gục xuống bàn duỗi tay sang chỗ em, ở trong mắt em lại như là anh đang cố ý khoe nắm tay với em.

Tay Giang Diêm rất lớn, không trắng lắm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rất rõ, cũng không phải là một bàn tay đẹp, nhưng nhìn rất có sức mạnh.

Ô Nhạc Trừng nắm chặt tay lại, lén lút thò qua so sánh một chút, nhỏ hơn đối phương rất nhiều, em mím môi, lại yên lặng xích sang một bên.

Mãi đến khi tan học, Giang Diêm vẫn gục xuống bàn không dậy.

Ô Nhạc Trừng ngồi trong xe, cúi đầu sắp xếp lại kẹo và chocolate mà mọi người đặt lên bàn em, em nói chuyện với 9364 trong đầu: "Hôm nay Giang Diêm không bắt nạt tớ."

"Hình như anh đó đã khóc."

Quản gia đón Ô Nhạc Trừng tan học, nhìn đống kẹo và chocolate em đang ôm trước người, cố ý đi mua cho em một cái hộp có hoạ tiết mèo con đáng yêu để em đựng đồ.

Ô Nhạc Trừng dựa vào màu sắc yêu thích của em, nghiêm túc bỏ chúng nó vào hộp, em nhỏ giọng nói: "Hay là vì mọi người nhìn tớ rồi bắt đầu thảo luận gièm pha của nhà bọn họ, bị anh đó nghe được cho nên mới khóc không?"

9364 im lặng.

Dựa theo giả thiết nhân vật, Giang Diêm cũng không yếu ớt như vậy.

"Anh đó bị giận khóc, xem ra là sắp đánh tớ rồi." Ô Nhạc Trừng rất lạc quan, "Vậy nhiệm vụ của tớ cũng sắp hoàn thành rồi."

Tuy nhóc quỷ thích gần gũi với loài người, nhưng em sẽ không đi thương hại một người mà sau này sẽ bắt nạt em, em nói với 9364 xong, lại tập trung vào đống kẹo trong hộp.

Về đến nhà, Ô Nhạc Trừng đặt cái hộp ở nơi dễ nhìn thấy nhất, bên cạnh viên ruby mà Giang Duật Ngôn tặng cho em.

Lộng lẫy loá mắt, khiến Ô Nhạc Trừng lại nhìn qua.

Em thích mấy thứ sáng lấp lánh.

Giang Duật Ngôn tặng quà cho em, vậy đêm nay em cũng phải tặng lại cho anh ấy mới được.

Đèn xe chói mắt xuyên qua bóng đêm dày đặc, chiếc xe Rolls-Royce chậm rãi chạy vào nhà họ Giang.

Quản gia đi qua mở cửa xe ra, thấp giọng nói với Giang Duật Ngôn vừa xuống xe: "Cậu Ô đang chờ ngài ở phòng tranh ạ."

Anh ta nói xong, không dấu vết mà đánh giá Giang Duật Ngôn, không tự giác mà nhíu mày lại.

Giang Duật Ngôn đứng bên cạnh xe, mặt mày rất nặng nề, khí chất kiêu căng lạnh nhạt, cơ thể cao lớn rắn chắc hoà vào bóng đêm, gió đêm nhẹ nhàng cũng trở nên nghiêm túc nặng nề.

Người đàn ông đang toả ra tin tức tố alpha sắc bén làm quản gia cẩn thận mà lùi ra sau.

"Ngài......" Anh ta do dự, nói: "Có phải là ngài sắp tiến vào kỳ mẫn cảm rồi không?"

Giang Duật Ngôn không nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn vào phòng tranh sáng đèn, ánh mắt anh nhìn như lạnh nhạt, nhưng ẩn trong đó lại là xâm lược và chiếm hữu mạnh mẽ.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Where stories live. Discover now