TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (19)

2.1K 362 24
                                    

19: Anh đừng khóc ạ.

Ô Nhạc Trừng chạy ra sân vận động rồi còn thỉnh thoảng mà quay đầu nhìn một cái, thấy không có ai đuổi theo em, thần kinh vẫn luôn căng thẳng dần thả lỏng ra, em hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn họ hung dữ quá."

Nhóc quỷ chạy trốn quá nhanh, hiện tại trái tim vẫn còn đang nảy lên kịch liệt.

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơi đỏ ừng, cũng không biết thế nào mà nút áo lại tuột ra một cái, lộ ra vòng eo thon thon trắng nõn, em nhỏ giọng nói với 9364: "May là tớ chạy trốn nhanh."

Trong giọng em mang theo một chút may mắn và đắc ý.

Nơi em đang đứng là nơi hẻo lánh yên tĩnh nhất ngôi trường này, trong cái hồ xanh biếc, mấy chú thiên nga trắng đang lẳng lặng bơi lội.

Gió nhẹ thổi bay tóc mái trên trán Ô Nhạc Trừng, em đứng ở ven đường nhìn xung quanh, đang tự hỏi nên làm thế nào để đi ra cổng trường mà tránh được sân vận động, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, em a một tiếng.

Trên mặt cỏ là một chú chim nhỏ có màu lông xám xịt đang cuộn tròn lại.

Ô Nhạc Trừng đi qua ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chọc cánh chim, đôi mắt màu hổ phách lộ ra sự lo lắng, "Hình như nó bị thương rồi."

Em ngẩng đầu nhìn mấy cái cây gần đây, nhưng cũng không tìm được tổ của chú chim này.

9364 nói: 【 Có vẻ là bị thương ở cánh rồi. 】

"Vậy tớ nhặt nó về thôi." Một tay Ô Nhạc Trừng nâng má, một tay khác khảy hòn đá nhỏ dưới thân chú chim, "Tội nghiệp nó quá."

Lúc vừa mới trở thành nhóc quỷ em cũng rất nhỏ yếu, luôn luôn không đoạt được nơi tràn đầy âm khí để nghỉ ngơi.

Nhưng có rất nhiều quạ đen thấy em tội nghiệp, chúng nó sẽ nhường tổ trên cây cho em.

"Tớ để mặc nó, có lẽ nó sẽ chết mất."

Ôn Thuật được bảo vệ đẩy tới, vừa lúc nghe được những lời này của Ô Nhạc Trừng, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt của anh dừng trên bóng dáng nhỏ xinh của thiếu niên.

Rõ ràng bản thân em cũng tội nghiệp chạy trốn tới đây, bây giờ lại còn có tâm trạng để thương hại một con chim xấu xí.

Nhóc tinh linh chuyên câu lấy linh hồn con người trong đêm mưa, ban ngày lại trở thành nhóc Bồ Tát mềm lòng lương thiện.

Nhưng rõ ràng là nhóc Bồ Tát cũng không bảo vệ nổi bản thân mình.

Chạy từ sân vận động tới, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh hoảng và vô thố, cặp mắt hạnh tròn xoe lập loè hơi nước, đôi môi chúm chím căng mọng bị em cắn đến mức ướt hồng.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ