TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (16)

2.5K 401 22
                                    

16: Anh đó bắt đầu bắt nạt tớ rồi.

Giang Duật Ngôn bị ốm rất nặng, phải uống rất nhiều thuốc, Ô Nhạc Trừng nghiêm túc mà đếm, tổng cộng có mười hai viên.

Em đút thuốc đến nỗi mà môi em vừa nóng lại vừa tê, người đàn ông ngẫu nhiên sẽ hung hăng mà đoạt thuốc trong miệng em, mút đến nỗi mà khiến lưỡi em đau.

Lúc đút xong viên thuốc thứ năm, Ô Nhạc Trừng mím đôi môi hơi sưng lại, cặp mắt hạnh lập loè hơi nước khiến em cực kì đáng thương, em nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, anh tự uống thuốc được không ạ?"

"Miệng em đau quá, sao anh lại cắn lưỡi em vậy ạ?'"

Hai dây trên vai em không biết đã rớt xuống từ khi nào, nửa bờ vai và phần cổ lộ ra tảng lớn da thịt trắng nõn trước mắt Giang Duật Ngôn, ngay cả hai núm vú hồng hồng cũng hơi lộ ra.

Giang Duật Ngôn giơ tay xoa, lòng bàn tay anh có vết chai, vừa chạm vào, thiếu niên đã không nhịn được mà run lên, anh nhìn biểu cảm ngây thơ của Ô Nhạc Trừng, trong đôi mắt tối đen nhìn không ra chút ánh sáng nào, anh trầm giọng hỏi: "Anh tự uống sao?"

Ô Nhạc Trừng muốn lui ra sau, nhưng một tay của người đàn ông đang đè lưng em, em chỉ có thể bị bắt thẳng cái eo lên, người đàn ông dựa lại gần, hơi thở nóng rực phun lên người em khiến em có hơi sợ.

Giang Duật Ngôn vùi đầu vào ngực Ô Nhạc Trừng, tay gắt gao ôm eo em.

Anh rất hung, cũng rất vội vàng.

Yết hầu không kìm được mà nuốt xuống.

Sống mũi cao thẳng cọ hồng làn da trắng nõn của nhóc beta xinh đẹp, những sợi lông trắng tinh bay xuống, em như một thiên sứ đang run rẩy mà rớt lông trắng.

Ô Nhạc Trừng ngây ngốc ôm đầu Giang Duật Ngôn, ngón tay mảnh khảnh còn đang cầm vỉ thuốc có thể cho chữa bệnh cho anh, trên má em hiện lên chút đỏ ửng, chóp mũi em cũng dần đỏ lên.

Rất kỳ quái.

Miệng của anh nóng quá, em sẽ bị nóng đến mức hỏng mất.

Em nghĩ như vậy, cực kì đáng thương mà nói với Giang Duật Ngôn, "Anh ơi, hình như em sắp hư mất rồi."

Giọng em nho nhỏ mềm nhũn, như một bé mèo con bị bắt nạt mà nức nở.

Giang Duật Ngôn dừng một chút, sau đó đột nhiên bế em lên, đi đến gần sô pha rồi đặt em lên đó.

Anh quỳ bên chân Ô Nhạc Trừng, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân nhỏ gầy của thiếu niên, tóc đen ướt mồ hôi cọ vào làn váy màu trắng.

Dáng vẻ si mê khát cầu hiện tại của anh, trông không giống người thừa kế nhà họ Giang lạnh lùng như trong lời của những người khác chút nào.

Tất cả mọi ham muốn của anh đều bày ra trước mắt Ô Nhạc Trừng.

Người đàn ông thành kính quỳ gối dưới chân thiên sứ, lại không phải là cầu nguyện, anh si mê mà hôn lên mu bàn chân của thiên sứ, ánh mắt lại cực kì xâm lược mà nhìn chằm chằm vào sâu bên trong làn váy trắng tinh của thiên sứ.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Where stories live. Discover now