Chap 2

569 38 3
                                    

Thời tiết vào xuân nhưng vẫn còn se se lạnh, Pavel bước chầm chậm trên con đường quen thuộc đến trạm xe buýt, tai đeo tai nghe và tay thì vẫn bận lật dở từng trang sách. Xuân đến hoa nở, nhưng Pavel lại hơi bị dị ứng nhẹ với phấn hoa, không đến mức nổi mẩn đỏ khắp người hay khó thở nhưng sẽ có chút ngứa mũi. Ngoài ra da anh cũng hơi mẫn cảm với thời tiết lạnh nên anh không quá thích những lúc trời vào mùa đông. 

Cứ mỗi khi trời lạnh là hai má anh lại hây hây đỏ, vì đó mà Eddie thường trêu anh thân thể thì rõ cao nhưng sức khoẻ lại hay õng ẹo như Cách Cách nhà Vương Gia vậy. Nếu có thể thì anh cũng ước nhà mình được như nhà Vương Gia đấy, để mẹ anh đỡ vất vả.

Sinh học là môn học mà Pavel siêu thích và siêu đam mê, đối với anh thì nó rất bí ẩn và biến hoá kì diệu. Ngoài ra, dù mới chỉ là học sinh Trung học nhưng anh đã rất may mắn được tham gia vào dự án Nghiên cứu chất ức chế tế bào ung thư phát triển cùng với giáo sư và các anh chị sinh viên của Trường Đại học C nhờ thành tích và tài năng vượt trội của mình. Vì thế mà anh vô cùng vô cùng trân trọng cơ hội hiếm có này, bởi nó có thể mở ra cho anh vô vàn những cơ hội quý giá khác. 

Từ tối qua Pavel đã cảm thấy nặng đầu, hoa mắt, cổ hơi đau rồi. Mới nãy thầy giáo phụ trách môn Sinh học của lớp có bảo anh mang bài tập của các bạn đi nộp lên phòng giáo viên. Sáng đến giờ thật sự anh gồng hết nổi rồi, hoàn thành nhiệm vụ xong đang trên đường quay về lớp thì bị ngất xỉu.

- "Ơ kìa, anh ơi, anh ơi, anh có sao không ạ?"

Pooh đang đứng ở góc đằng kia hút thuốc thì thấy ai đó bất chợt nằm xuống bất động, vốn dĩ định mặc kệ nhưng thôi thúc thế nào cậu lại vứt điếu thuốc đang cháy dở nhẹ nhấc chân đi về phía đấy. Đến gần mới thấy thì ra là đàn anh nam thần khoá trên mà thằng Chen luôn mồm lải nhải bên tai cậu. Đã lỡ làm người tốt thì thôi làm cho trót, cậu nhẹ nhàng bế anh đi đến phòng y tế.

***

- "Đã có chút hạ sốt rồi. Truyền hết bình nước này thì đưa bạn về lớp nhé."

- "Vâng ạ, cảm ơn cô ạ."

Pavel mơ màng nghe thấy tiếng người nói chuyện nên tỉnh, anh ôm đầu từ từ ngồi dậy mới phát hiện tay đang cắm kim truyền, nhìn xung quanh mới biết là mình đang ở phòng y tế. Đang loay hoay thì ngước mắt lên thấy cậu trai nào lạ hoắc đang cầm ly nước trong tay đi đến.

- "Ơ, anh tỉnh rồi à. Anh vẫn còn đang sốt đấy, ngoan ngoãn nằm xuống truyền hết bình nước đi đã."

- "Cậu là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?"

- "Lúc nãy em thấy anh bị ngất nên đưa anh đến phòng y tế. Anh cũng đủ kiên cường quá nhỉ, sốt như vậy mà vẫn đi học được, sợ bị mất vị trí thứ nhất thế à."

Đối với những lời mang hơi hướng xỉa đểu thế này thì Pavel chỉ im lặng không quan tâm, tự anh biết mình như thế nào là được.

- "Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế, cậu trở lại phòng học đi, lát tôi tự về lớp được."

- "Không sao, lát em đưa anh về. Đằng nào tiết tới cũng là tiết tự học, không vấn đề gì. Hơn nữa em đã báo với giáo viên là chăm anh bệnh rồi."

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now