Chap 8

495 38 22
                                    

Từ hôm trời mưa ngày đó, Pooh cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Pavel tựa như có sự phát triển tốt hơn. Anh không còn quá cáu kỉnh hay nhăn mặt khó chịu mỗi khi cậu kiếm cớ gặp anh, nũng anh, trêu anh nữa. À, nếu trêu vẫn bị ăn lườm và ăn bơ như thường.

Bạn bè trong trường sẽ thường xuyên bắt gặp cảnh hai người sóng bước bên nhau, Pavel im lặng điềm nhiên đi trước còn Pooh lẽo đẽo sau lưng anh muốn thu hút sự chú ý của anh. 

Buổi sáng sau cái đêm Pavel ở lại căn hộ của Pooh, ánh mắt anh nhìn Pooh không còn như trước nữa. Anh hay ngại ngùng lảng tránh ánh mắt cậu, chắc là tại vì anh nhận ra bản thân mình có lẽ đã thật sự rung động trước cậu mất rồi. 

- "Cảm ơn cậu chuyện ngày hôm qua nha. Tôi về trước đây."

- "Cảm ơn gì chứ. Em còn mong ngày nào cũng mưa đây này, như thế thì anh sẽ ở lại đây thường xuyên hơn."

Bị ăn lườm.

- "Để em đưa anh về nha, nha nha. Đừng từ chối mà, tội nghiệp bé."

- "Ừ."

Pavel không tự chủ được mà nở nụ cười khi thấy Pooh nũng như thế, còn Pooh thì như người mất hồn khi lần đầu tiên thấy anh cười tươi như này lúc ở bên cạnh mình, anh cười lên thật sự rất xinh đẹp. Đám Light Chen bạn cậu thường bảo, nốt ruồi đón lệ bên má trái của anh rất có ý vị, rất hút mắt nhìn và cũng rất quyến rũ. Cậu không phản bác được, vì điều này đúng vô cùng.

- "Còn không nhanh đi, đứng õng ẹo ra đấy làm gì."

- "Krab~"

Thấy anh đi trước, Pooh cười tít mắt, với lấy mũ bảo hiểm nhanh chóng chân cún chạy theo anh. Lúc ngồi lên xe, Pavel bối rối không biết để tay ở đâu thế là dứt khoát ngồi xích ra sau bám ở đuôi xe. Pooh thấy thế thì rất không hài lòng.

- "Em có phải bị hủi đâu mà anh ngồi cách xa em cả cây số thế. Anh lạnh lùng quá làm em cũng lạnh người theo rồi đây này. Ngồi sát lại chút đi ạ."

- "Không sao, cậu cứ chạy đi."

- "Như thế dễ bị ngã lắm, em lo. Nào~"

Anh vẫn cứ ngồi yên không nhích lên xíu nào. Với người đẹp cứng đầu như thế này, Pooh dứt khoát khởi động xe rồi dợm ga, Pavel ngồi sau bị giật người kéo đến ngồi sát vào cậu, hai tay theo quán tính ôm lấy eo cậu. Pooh nhếch môi cầm tay anh vòng vào eo mình chặt hơn.

- "Phải ôm như này mới đúng. Em chạy đây nhé."

Người đẹp ngồi ngay sau lưng làm Pooh cảm thấy trời hôm nay đẹp hơn hẳn, tâm trạng của cậu hôm nay cũng vì thế mà tốt đến lạ. Vẫn là con đường quen thuộc đó, nhưng dường như có gì đó đang nảy nở trong tim cậu. Cậu ước gì con đường chở anh về nhà dài hơn, để cậu được ở cạnh anh lâu hơn một chút nữa. Thế nhưng làm gì có con đường nào mà không có điểm cuối.

- "Cảm ơn cậu, tôi vào nhà đây. Cậu về cẩn thận nhé."

- "Không muốn về chút nào, vì về rồi ngày mai anh sẽ lại cho em ăn bơ cho xem."

- "..."

Pavel quay người đi vào nhà, chợt có tiếng gọi anh sau lưng.

- "Pavel! Từ ngày mai em đến đi học cùng anh nhé."

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now