Chap 9

580 36 17
                                    

Savage

Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng reo hò vui chơi bên ngoài cũng không khiến cho tâm trạng của cậu chủ nhỏ khá hơn là bao. Lúc chiều nhắn gọi Light và Chen đến Savage xong, cậu không đợi mà phóng xe đến đây luôn. Khi Light và Chen đến thì Pooh đã một mình uống được nửa chai Bourbon, vừa vào phòng hai người đã nhìn nhau khó hiểu không biết vì chuyện gì mà cậu thiếu gia của chúng ta lại một mình uống rượu tiêu sầu thế này.

Pooh sở hữu một đôi mắt có hai sắc thái hoàn toàn đối lập, bình thường mỗi khi cười lên mắt sẽ cong thành hình lưỡi liềm, khuôn miệng cậu khi cười cũng rất xinh nên trông cậu giống như mặt trời nhỏ vậy. Có lẽ nụ cười mang năng lượng vui vẻ của cậu cũng là một điểm khiến Pavel rung động. Nhưng bây giờ đây, nụ cười ấy tắt ngúm, thay vào đó là ánh nhìn đáng sợ không cho phép ai đến gần. 

Light và Chen chia ra mỗi người một góc ghế bên cạnh cậu, đưa tay lấy rượu rót vào ly. 

- Light: "Có chuyện gì mà mày gọi tụi tao đến đây thế. Tưởng đang bận chạy theo anh Pavel của mày cơ mà."

- Chen: "Gì đây, uống rượu tiêu sầu à? Một mình mà đã uống được nửa chai Bourbon thế này, thế sầu đã tiêu được chưa? Hay là nâng chén tiêu sầu càng sầu riêng?"

- Pooh: "Đến rồi thì uống đi, nhiều chuyện quá."

Nói rồi chạm ly uống tiếp, thế nhưng làm gì có chuyện hai thằng bạn cậu lại tha cho cậu dễ dàng như vậy. Với một playboy có tiếng như Pooh, việc cậu ngồi uống rượu với tâm trạng u uất như thế này ở Savage là điều chưa từng xảy ra. Chỉ có cậu làm cho người ta sầu đời thôi chứ ai khiến cậu buồn rầu nổi.

- "Nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

- "..."

- "Ơ kìa, nói đi chứ."

Pooh đặt ly đánh cạch một cái xuống bàn, rượu trong ly vì lực mạnh mà bắn ra tung toé làm hai người giật nảy cả mình. 

- "Anh ấy ghét tao đến vậy luôn sao? Tại sao sẵn sàng cười xinh với người khác nhưng lại keo kiệt một cái liếc mắt với tao. Anh ấy bán cho tao cả nhà đầy 'bơ' nhưng lại chủ động nhào vào lòng người đàn ông khác. Những tưởng cả hai đang sát lại gần nhau hơn nhưng hoá ra là tao tự mình đa tình nốc cả cân dưa bở."

*Thì đúng rồi, xuất phát điểm mục đích của cháu tiếp cận người ta đã là không có ý tốt thì còn đòi đánh trống kêu oan cái gì? Ai bênh?* 

- "Mày đang ghen đấy à?"

- "Mày đây là thật lòng với người ta rồi hả? Head over heels in love with him thật luôn?"

- "Tao mà ghen? Ông đây thèm vào."

- "Thế mày giật đùng đùng lên thế làm cái đéo gì?"

Pooh im lặng ngớ người. Đúng nhỉ, tất cả mọi chuyện bắt đầu bằng một cuộc cá cược, just a game, cậu khó chịu cái gì chứ? Chỉ là thấy anh ta thú vị, khơi gợi bản năng muốn chinh phục của cậu thôi mà. Pooh Kritin này muốn kiểu người nào mà chẳng được. Cậu lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân.

- "Tao chỉ khó chịu vì có người muốn cướp con mồi của tao thôi. Chúng mày cứ đợi mà xem, trong vòng một tháng nữa bố nhất định sẽ xơi tái được anh ta."

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now