Chap 7

608 44 11
                                    

- "Mẹ ơi, nay con muốn lên thư viện trường tự học nên về muộn một chút nhé. Mẹ không cần ngồi chờ con làm gì đâu, cứ đi nằm để đỡ đau lưng nha."

- "Ừa, nhưng mà đừng học quá sức quá nha bé, nhớ ăn tối đấy nhé."

- "Vâng ạ. Con đi đây."

Như thường lệ, sáng nào chuẩn bị đến trường Pavel cũng đều bảo tối bao giờ mình về để mẹ đỡ lo, chính vì vậy mà mẹ anh luôn không quá lo lắng về anh. Đối với mẹ, từ nhỏ Pavel đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Anh đã từng là một cậu bé hoạt ngôn, luôn tươi cười nhưng kể từ ngày hôm đó, nụ cười toả nắng đã không còn thường xuyên xuất hiện trên gương mặt cậu bé ấy nữa.

***

Bầu trời ngày hôm nay âm u hẳn đi, mang đến một cảm giác lười biếng khó tả. Mọi người trong lớp trông ai cũng uể oải nằm ườn ra bàn, chỉ riêng Eddie là luôn tràn đầy năng lượng như thế, thời tiết ảm đạm cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

- "Pavel, chiều tan học đi chọn giày với tao nha? Tao muốn mua một đôi giày mới để chuẩn bị tham gia trận đấu bóng rổ với Trường Trung học A."

- "Chiều nay không được, tao muốn lên thư viện tự học đến tối. Mai được không? Ngày mai tao có 2 tiếng rưỡi rảnh dành cho mày."

- "Mày lại muốn bén rễ ở thư viện nữa à? Sách ở nửa cái thư viện chắc bị mày đọc hết rồi ý. Nhưng mà thôi cũng được, vậy chiều mai nha."

- "Ừm."

- "Nhưng mà chiều nay tao lên học với mày nha? Cho mày đỡ bị nhớ tao ý."

- "Khỏi, tiễn vong giùm. Mày lại lải nhải mắc công làm ồn mọi người xung quanh."

- "Ơ kìa, mày thật. Nhưng mà dự báo chiều nay có khả năng mưa lớn đấy nhé, nhớ về sớm chút không mẹ mày lại lo."

- "Ừ, biết rồi."

Ngoài mẹ và chị gái thì người luôn bên cạnh anh, quan tâm anh nhất chắc là Eddie rồi. Nhìn cậu bề ngoài có vẻ vô ưu vô lo nhưng thật ra lại rất tinh tế đấy nhé, vì vậy mà anh rất trân trọng người bạn này. Miệng thì luôn phũ cậu nhưng trong lòng lại rất vui đó.

***

9:00 P.M

Thư viện trường vẫn sáng đèn nhưng bóng dáng học sinh đã thưa thớt dần đi, ngoài Pavel thì chỉ còn một hai người là còn ở lại. Vì trời mưa nên hầu hết mọi người đã đứng dậy ra về từ sớm, ngay cả hai người còn lại cũng đã thu dọn đồ về nhà. Chỉ có Pavel là vẫn còn chìm đắm vào thế giới học thuật của riêng mình, anh say mê đọc sách đến quên giờ quên giấc, đến lúc anh ý thức được thời gian không còn sớm thì thư viện cũng đã sắp đến giờ đóng cửa.

Anh dọn đồ xong ra đến cửa thì mới biết trời mưa rất to, nhưng anh lại không mang ô theo. Bất chợt tiếng sấm đánh rầm, tia chớp rạch ngang chiếu sáng một góc trời, Pavel hoảng loạn ôm balo sát vào người, giơ hai tay che tai lại, mặt trắng bệch không còn động đậy được. Người anh bị mưa lớn tạt vào ướt sũng. 

Đang trong cơn sợ hãi, bất chợt có bóng người đổ xuống che ô cho anh. Anh run rẩy ngước lên nhìn, thì ra là Pooh đến. Người cậu cũng bị mưa tạt vào ướt hết cả, cậu hoảng hốt chạy đến ôm anh vào lòng xoa xoa lưng trấn an anh. Khoảnh khắc này, nếu Pavel nói không rung động là giả.

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now