★ THỨ TỬ ★

24.6K 789 818
                                    


★ Chap 9.1 – Thứ tử ★

Ý thức dần trở nên tỉnh táo, thứ cảm giác mông lung không chân thực quanh quẩn vây lấy trái tim, Phàn Viễn chật vật cử động mình, ngay lập tức đau đến đổ mồ hôi lạnh.

"Ai ui... đau quá, Tiểu Ngũ, anh bị tai nạn xe à?"

Không có tiếng ai trả lời, Phàn Viễn lại tiếp tục gọi trong đầu mấy tiếng, đột nhiên cả kinh, hình như.. Tiểu Ngũ không ở đây.

Anh gắng sức mở mắt ra, bên trong tối om om, có thể nghe thấy tiếng chuột chạy ầm ĩ, cơ thể dường như đang nằm lót trên cỏ khô, tứ chi nặng như chì, tuy không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác đau tới rã rời, hiển nhiên cơ thể này vừa phải chịu cực hình..

Không đúng...

Kịch bản này do chính anh chọn, có phân đoạn chịu cực hình hay không anh biết rõ.

Đây là tiểu thuyết trạch đấu cung đấu nữ chính trùng sinh nghịch tập, nguyên chủ Ninh Tư Viễn là em trai ruột của nữ chính, từ nhỏ đã rất được sủng ái, bình an lớn lên dưới sự chở che của nữ chính, tiếc là sau này lại nảy sinh tình cảm với hoàng đế nam chính, răn dạy nhiều lần mà không chịu sửa, cuối cùng nữ chính hạ quyết tâm đưa cậu ta tới Ninh Châu, đến chết cũng không được quay về kinh thành.

Cả đời này ngoại trừ không giành được tình yêu ra thì mọi chuyện của nguyên chủ đều thuận buồm xuôi gió, ngay cả khi bị đuổi đi thì nữ chính vẫn đối xử tốt không thể chê, dù cho bị đưa tới Ninh Châu cách xa ngàn dặm, nhưng cũng không thiếu tôi tớ theo hầu, tiền tài bạc triệu, không bạc đãi một chút nào.

Nếu không vì vậy thì còn lâu anh mới chịu chọn kịch bản này, nhưng giờ thì sao chứ? Càng kì lạ hơn là ngay cả Tiểu Ngũ cũng mất tích không thấy đâu, kể từ khi rằng buộc, mấy ngàn năm qua họ chưa từng xa nhau lần nào, đột nhiên không có ai bầu bạn, anh dần cảm thấy bất an.

Trong đầu anh hiện lên một vài mẩu ký ức vụn vặt, hình như là ký ức của nguyên chủ, nhưng cái đau trên người khiến anh không tài nào tập trung nổi, riêng việc cố giữ tỉnh táo thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Bên tai vang lên tiếng xiềng xích va chạm, anh cố gắng nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy cánh cửa sắt đen kịt bị đẩy ra, một đôi nam nữ cùng nhau đi tới.

Cô gái kia chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc một chiếc váy thêu hoa, chân đi đôi giày trắng đính ngọc, bộ bộ sinh liên, thế nhưng gương mặt lại lạnh tanh không biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía Phàn Viễn hung tợn không gì sánh bằng, thể như hận không thể róc xương lọc thịt lăng trì anh.

Chàng trai bên cạnh nhìn mặt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói: "Cữu cữu nói, không biết chừng nào Viễn Nhi mới tỉnh lại, mà đệ vẫn không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình vô tội, trước mắt giam trong viện, đợi đến khi có kết quả rồi tính sau."

Phàn Viễn sửng sốt, nếu "Viễn Nhi" mà hắn nhắc tới chính là nguyên chủ, vậy anh là ai?

Nàng ta thấy gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng nói: "Ninh Tư Tề, ngươi cứ mạnh miệng cãi cũng được thôi, ba mươi trượng kia chỉ là mở đầu, Viễn Nhi chưa tỉnh lại để xử lý ngươi, thì tỷ tỷ này sẽ thay nó đòi lại."

Làm giai cong trong truyện BG - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ